Thứ năm quán cafe cũng không đông khách lắm, theo thói quen mọi người lại cùng chơi mạt chược cả buổi chiều.
Anh quản lý lại dùng trò cũ, bốn phương tám hướng xáo bài hai lượt, mỗi lần tới lượt Chu Sênh Sênh phải bốc bài thì anh sẽ bắt đầu giả vờ ho, lúc thì chỉ vào tai ra hiệu, lúc thì chụm ngón cái và ngón trỏ rối chỉ lên đầu mình.
Hoàn Tử không chịu nổi nữa, cô nàng giận dữ quay sang mắng anh quản lý: “Đại ca à, nếu anh đã muốn gian lận thì có thể làm kheo khéo tí được không? Quang minh chính đại chỉ tới chỉ lui như vậy, anh đang khinh bọn em không mang não đi làm đấy à?”
Đông Đông im lặng móc túi quần rỗng tuếch ra, một chàng trai đường đường cao 1m8, nhưng dáng vẻ lại giống như một bông hoa bách hợp đang khóc trong gió vậy: “Mẹ em từ nhỏ đã dạy, nam tử hán đại trượng phu, phải tránh xa sex cờ bạc ma tuý. Cho tới hôm nay cuối cùng em cũng hiểu thâm ý của mẹ rồi.”
Tiểu Kim tỉnh táo lôi một loạt những quân bài anh quản lý đang giấu trong túi áo khoác… toàn bộ đều là quân bài mạt chược dự bị: “Anh quản lý, phiền anh giải thích một chút, mấy quân bài trong túi áo anh này dùng để làm gì.”
Người quản lý “Oh” một tiếng, vẻ mặt ngơ ngác: “Đúng nhỉ, sao trong túi anh có nhiều quân bài mạt chược quá vậy?”
“…”
Bốn đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mặt anh, anh quản lý đành giả vờ quơ mấy quân mạc chược đút hết vào túi quần: “Mẹ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313151/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.