Gương mặt thay đổi, thân phận và công việc cũng phải thay đổi theo, đây chính là nguyên nhân vì sao Chu Sênh Sênh không thể làm một việc quá ba tháng.
Cũng vì cô không có bằng cấp, chứng minh thư thì thay đổi liên tục, nên những công việc cô tìm đều thuộc tầng chót của xã hội – – đã từng rửa bát đĩa, từng đứng bán hàng, kỳ quái nhất là một lần theo Trịnh Tầm ra đường hát dạo.
Hồi đó Trịnh Tầm mê Rock and roll, anh tiện tay lấy cây đàn guitar và một dàn nhạc ở quán bar, kéo cô dọn một quán nhỏ trên cầu vượt. Kết quả là đứng hát cả nửa ngày, có vài người qua đường vừa đến đứng trước sạp được vài phút cũng đã tự giác vắt chân lên cổ mà chạy mất dép, duy nhất chỉ có một người dừng lại lâu nhất là chú chó lông vàng lang thang, sau này được bọn họ đưa về nhà chăm sóc, mượn tên của anh đẹp trai tóc vàng mà đặt cho nó : Romeo.
Chu Sênh Sênh suy nghĩ miên man, cuối cùng cũng dừng lại trước một quán cafe nằm giữa trung tâm thành phố, sau khi đọc kỹ những dòng chữ trên thông báo tuyển dụng, cô liền soi mình trong gương lau sạch lớp mồ hôi trên trán, giờ trông cô mới nghiêm túc, có đủ tư cách bước vào nhà hàng này.
Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa ra bước vào.
Mọi chuyện đều thuận lợi đến không tưởng. Anh chủ cửa hàng là một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi, trong tiệm còn có ba nhân viên nữa, một nam hai nữ, đều là những người tuổi trẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313157/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.