Buổi sáng, đầu trâu gọi điện thoại liên tục tới tấp, Diêm Mặc vươn vai trong lòng Quý Trạch, nhích người sờ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.
Nửa thân trên của cô dựa vào người Quý Trạch, móng vuốt qua lại xoa lên mặt anh. Quý Trạch hừ một tiếng lật người, nhận điện thoại thay Diêm Mặc.
“Diêm đại nhân, cái văn kiện về xây dựng địa ngục hài hòa ngài đóng dấu chưa ạ?”
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh lùng của Quý Trạch vang lên: “Chờ một chút.”
Đầu trâu ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, đúng lúc Phạm Vô Cứu lại ở bên cạnh giở trò xấu: “Diêm đại nhân nói gì vậy?”
Đầu trâu nháy mắt với Vô Cứu, dùng khẩu hình nói: “Anh Trạch nghe máy.”
Vô Cứu “ồ” một tiếng, coi như chuyện thường, tiếp tục mài móng tay.
Một lúc sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của Diêm Mặc: “Chưa, lát nữa tôi phái quỷ nhỏ đi lấy.”
Cô vừa nghe điện thoại, vừa ôm lấy bác sĩ Quý của mình vừa hôn lên chiếc cổ thon dài của cô. Những nụ hôn vụn vặt từ ngực một đường đi lên, đến cằm, cuối cùng dừng lại, cắn nhẹ một cái.
Diêm Mặc nhịn cảm xúc, hai ngón tay luồn vào tóc Quý Trạch: “Thôi vậy… tôi vẫn là…”
Đầu trâu không nghe rõ, “A” một tiếng, tiếp tục báo cáo các công việc liên quan đến văn kiện.
Tay của bác sĩ Quý x0a nắn sự mềm mại trước ngực Diêm Mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, nhìn cô cố nín cười, giả vờ nghiêm túc làm việc.
“Lát nữa… gọi lại.” Diêm Mặc ngẩng đầu, đón nhận sự nóng bỏng buổi sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687106/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.