“Lão đại, có một câu ta không biết có nên nói hay không.”
Âm phủ, trong một gian phòng u ám, Hắc Vô Thường cầm một chậu đồng.
Diêm Vương nhìn linh hồn đang lơ lửng giữa không trung mà ông đã bắt được: “Ngươi cứ nói.”
“Nếu để Ủy ban phát hiện, e là ngài…”
Diêm Vương cười nhạt: “Vô Cứu, ở vị trí này quá lâu cũng có chút nhàm chán, không phải sao?”
Phạm Vô Cứu ngẩn người, trong trí nhớ của hắn, Diêm Vương luôn là một quỷ thần chí công vô tư. Ngay cả khi Diêm Mặc bị phạt thu thập linh hồn con người, ông cũng không hề xin xỏ cho Diêm Mặc nửa lời.
Chỉ là lần này, ông lại dám mạo hiểm bị cách chức vĩnh viễn để cứu Diêm đại nhân. Chắc hẳn, ông cũng đã hạ quyết tâm rất lớn.
Về kết quả cuối cùng, tất cả, đều phải xem vận mệnh thôi.
Hắn và Diêm Vương nhìn nhau một cái, khẽ cười: “Lão đại, ta xin phép về trước, ta phải suy nghĩ thật kỹ xem, tại phiên thẩm phán ta nên nói như thế nào.”
Trong giọng điệu của hắn, mang theo vài phần cay đắng khó tả.
Diêm Vương gật đầu, ngay khoảnh khắc Phạm Vô Cứu rời đi, đột nhiên lên tiếng: “Vô Cứu.”
Phạm Vô Cứu khẽ run lên, lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng điệu bất lực đến vậy của Diêm Vương: “Nếu, Địa Ngục Ủy Ban có thể tha cho Mặc Mặc một con đường sống” ông nói: “Sau này…”
“Lão đại, chuyện này ngài cứ yên tâm.” Vô Cứu quay đầu lại, tay đút túi: “Diêm đại nhân là do ta và Tất An trông coi lớn lên, sau này, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687109/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.