🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêm Mặc sững người một lúc lâu. Cô xác nhận rằng vài giây trước mình vừa cứu mạng Quý Trạch. Con số đếm ngược thời gian tử vong trên đầu Quý Trạch dần biến mất, hành lang của khoa Ngoại tổng hợp một lần nữa náo nhiệt bởi tiếng người.

Diêm Mặc hơi hối hận vì đã nhúng tay vào chuyện này.

Những người xung quanh đã báo cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt. Sau một hồi hỏi han, vài cảnh sát trực tiếp đưa Diêm Mặc và người nhà gây chuyện đi.

Các phóng viên nhanh chóng chụp lại hiện trường, cảnh tượng trông như một tên tội phạm trốn chạy nhiều năm cuối cùng bị bắt. Diêm Mặc đi theo sau cảnh sát, tay đút trong túi áo blouse trắng, vẻ mặt lại vô cùng ung dung.

Mặc cho phó viện trưởng Tào liên tục ra hiệu bảo Quý Trạch đừng đi theo, Quý Trạch vẫn tiến lên ngay khi thang máy mở cửa ở tầng dưới.

Tay anh chạm vào cổ tay Diêm Mặc, khi đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm, liền rụt lại. Diêm Mặc cúi đầu cười khẽ, móc ngón út của mình vào ngón út của Quý Trạch.

Quý Trạch quay lại nhìn cô, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn huỳnh quang, biểu cảm trên khuôn mặt khó mà đoán được.

Diêm Mặc nghiêng đầu, rồi lại đút tay vào túi.

*

Vừa đến đồn cảnh sát, người nhà bệnh nhân gây rối lại bắt đầu lớn tiếng, đập bàn hét lên đòi Diêm Mặc bồi thường.

Diêm Mặc ra tay có chừng mực, người nhà bệnh nhân cầm gậy sắt chỉ bị trầy xước ngoài da. Tuy nhiên, nhìn qua thì tinh thần của ông ta thực sự rất tệ, ánh mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

“Đồng chí cảnh sát, anh rể tôi ra nông nỗi này rồi, các anh có định giải quyết không đây?” Một người đàn ông cao lớn trong số đó hùng hổ hét lên.

“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Viên cảnh sát quay đầu, nói với Diêm Mặc: “Một bác sĩ, sao lại đánh người thành ra thế này?”

Diêm Mặc thản nhiên đáp: “Cũng không có gì, chỉ là vết thương ngoài da, làm quá lên thôi.”

Quý Trạch ngồi bên cạnh Diêm Mặc, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Này, thái độ gì thế hả?” Người đàn ông cao lớn đập bàn, lớn tiếng tuyên bố rằng mình quen biết người trong Sở Cảnh sát.

Hiệu suất của người đàn ông cao lớn cũng khá nhanh, chỉ mất một cuộc gọi. Ngay sau đó, cảnh sát hỏi cung không tiếp tục chất vấn, trực tiếp yêu cầu Diêm Mặc nộp tiền phạt. Trên mặt người nhà của anh Trương lập tức lộ ra vẻ hả hê.

Diêm Mặc vừa định nhờ Tiểu Thự giúp trả tiền thì thấy Quý Trạch rút ra mười tờ tiền đỏ từ ví, đặt mạnh lên bàn.

Dù Quý Trạch lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh như băng, nhưng anh luôn có phong thái lịch thiệp. Nếu là bình thường, anh tuyệt đối sẽ không ở đồn cảnh sát mà đưa tiền cho người nhà bệnh nhân bằng thái độ khinh miệt như vậy.

“Mẹ kiếp, anh có ý gì hả?” Người đàn ông cao lớn nhổ một bãi nước bọt, vẻ mặt đầy khó chịu. Thực tế, ánh mắt của Quý Trạch ngập tràn sự khinh thường.

Quý Trạch nhìn thẳng vào mắt anh ta vài giây, rồi thu lại số tiền trên bàn, lật ví, rút ra một tấm danh thiếp: “Hoan nghênh anh mời luật sư kiện tôi.”

Diêm Mặc tựa vào góc bàn, mỉm cười thích thú khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô không ngờ một bác sĩ trông ngoan ngoãn như Quý Trạch lại có mặt táo bạo như vậy.

Anh nói như thế, tất nhiên sẽ khiến người nhà anh Trương nổi giận. Ở đồn cảnh sát, họ không thể động tay động chân, chỉ có thể lớn tiếng la hét trước mặt các nhân viên cảnh sát.

Quý Trạch quay đầu, gọi Diêm Mặc một tiếng: “Lại đây.”

Diêm Mặc lè lưỡi trêu chọc người nhà cao lớn kia, rồi bước theo anh.

Người nhà bệnh nhân không bị sao, chuyện này nhiều lắm chỉ được tính là tụ tập gây rối. Cảnh sát cũng không có quyền giữ Quý Trạch và Diêm Mặc ở lại. Người nhà anh Trương không kịp phản ứng, chỉ cầm danh thiếp của Quý Trạch mà ngẩn ngơ.

Khi Quý Trạch bước ra khỏi đồn cảnh sát, họ gọi với theo hai tiếng. Ánh mắt lạnh lùng từ Quý Trạch lướt qua, họ lập tức im lặng.

Một màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc, lúc này đã là xế chiều, mặt trời lặn dần, ánh đèn huỳnh quang từ các cửa tiệm xung quanh đã bật lên, nhảy múa trên nền xi măng.

Đúng giờ tan tầm, đường phố trở nên nhộn nhịp. Diêm Mặc và Quý Trạch, cả hai đều khoác áo blouse trắng, bước đi giữa dòng người, trông vô cùng nổi bật.

Thấy Diêm Mặc mãi không theo kịp, Quý Trạch dừng bước, đợi cô một lúc.

“Bác sĩ Quý, anh đi chậm lại một chút.” Diêm Mặc bắt đầu nhớ những ngày mình có thể đi bộ nhẹ nhàng như bay.

Quý Trạch liếc nhìn chân Diêm Mặc: “Không phải tôi đi nhanh.”

“Được rồi, được rồi, là do chân tôi ngắn.” Diêm Mặc bĩu môi.

“Ừ.” Quý Trạch thu ánh mắt lại, tiếp tục bước đi, nhưng bước chân đã chậm lại rất nhiều.

Đồn cảnh sát đối diện với trường trung học, dọc theo con đường là những quầy hàng di động.

Diêm Mặc vốn thích những món ăn vặt trên phố, không khỏi nhìn thêm vài lần. Nếu phải trách thì chỉ có thể trách bản thân, trong túi không có tiền. Nếu không, cả con phố đầy món thịt xiên nướng, cô đã có thể thoải mái thưởng thức.

Quý Trạch liếc nhìn quầy hàng bán món thịt xiên nướng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt Diêm Mặc nhìn món ăn đó thực sự giống như một con chó nhỏ bị đói mấy ngày.

“Cô đói không?” Quý Trạch bất ngờ hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu Diêm Mặc.

Không ngờ, Quý Trạch lại quan t@m đến người khác như vậy.

Diêm Mặc mím môi, tiến lại gần Quý Trạch: “Sao thế, bác sĩ Quý, anh định mời tôi ăn à?”

Cô đúng là…

Quý Trạch đáp: “Chỉ là hỏi thôi.”

“Chỗ này thật sự rất ngon đấy.” Diêm Mặc chỉ vào quầy thịt xiên nướng đang bốc khói. Người bán hàng cười tươi: “Bác sĩ, mua cho bạn gái anh ăn đi.”

Quý Trạch không trả lời, Diêm Mặc đã bắt đầu chọn những xiên đồ ăn: “Lát nữa tôi sẽ trả tiền cho anh.” Cô vừa lựa món, vừa giải thích cho Quý Trạch, người có vẻ như chưa bao giờ ăn món thịt xiên nướng: “Miếng cá này ngon lắm đấy.”

Nói xong, cô đưa miếng cá đến gần miệng Quý Trạch: “Bác sĩ Quý, thử một miếng đi.”

Ánh mắt Quý Trạch rơi vào khuôn mặt Diêm Mặc, cô cứ ngẩng cao đầu như vậy, đôi mắt đầy mong chờ, một tay cầm món ăn, tay còn lại đẩy nhẹ. Đôi môi đỏ của cô khẽ mở.

Không biết sao, Quý Trạch lại cắn một miếng nhỏ.

“Ấy, ngon không?” Diêm Mặc nhìn Quý Trạch nhai, gương mặt tràn đầy thỏa mãn.

“E. Coli và Salmonella thì có thể có vị gì.” Quý Trạch lạnh lùng đáp lại.

Vi khuẩn Escherichia coli hay Coli là tên của một loại vi khuẩn gram âm sống trong đường tiêu hóa của người và động vật. Vi khuẩn E. Coli có một số vai trò nhất định trong cơ thể người.

Salmonella thuộc họ Enterobacteriaceae (vi khuẩn đường ruột) là một giống vi khuẩn hình que, trực khuẩn gram âm, kị khí tùy nghi không tạo bào tử, di động bằng tiên mao, sinh sống trong đường ruột, có đường kính khoảng 0,7 µm đến 1,5 µm, dài từ 2 µm đến 5 µm và có vành lông rung hình roi. 

Những học sinh ban nãy đứng xung quanh quầy đột nhiên có phản ứng, lùi bước một cách vô thức, khiến sắc mặt người bán hàng lập tức trở nên tối sầm. Anh ta thô lỗ thu tiền, ánh mắt đầy căng thẳng liên tục đuổi Quý Trạch đi.

Diêm Mặc cười trừ, vội vàng kéo Quý Trạch rời đi.

Trở lại bệnh viện, các phóng viên đã rời đi. Người nhà bệnh nhân gây rối cũng tạm thời ở lại đồn cảnh sát. Cuối cùng bệnh viện cũng trở lại sự yên tĩnh như mọi ngày.

Phó viện trưởng Tào và các trưởng khoa đợi ở cửa bệnh viện, thấy Quý Trạch quay lại, liền bước lên hỏi thăm tình hình.

“Hai người…”

Phó viện trưởng Tào vội vàng hòa giải: “Thôi, thôi, về trước đi. Chờ kết quả vào thứ Hai tới nhé.” Nói rồi, bà ra hiệu bằng ánh mắt với trưởng khoa.

Trước cửa bệnh viện, chỉ còn lại Diêm Mặc và Quý Trạch.

Diêm Mặc chẳng để tâm, nhìn đồng hồ, đúng lúc tan làm. Cô cởi áo blouse trắng, liếc qua điện thoại, tối nay vẫn còn hai linh hồn cần thu hoạch. Cô không buồn nhìn Quý Trạch, trực tiếp tháo thẻ trước ngực rồi đi về phía văn phòng.

“Diêm Mặc,” Quý Trạch đột nhiên gọi cô lại, “Cảm ơn.”

Diêm Mặc giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước lên cầu thang. Cô nhìn ngón tay cái của mình, phần dưới móng tay đột nhiên cháy đen ngay lúc Quý Trạch nói lời cảm ơn.

Hôm nay cô thật sự không nên bốc đồng mà cứu Quý Trạch. May mắn là bên địa ngục không chú ý, thân thể cô chỉ chịu chút tổn thương.

*

Hoàn thành hai bản báo cáo linh hồn, trời đã rạng sáng. Diêm Mặc mở cửa sổ, tựa vào khung cửa, ánh sáng hắt vào giúp cô nhìn rõ ngón tay cái cháy đen của mình.

Bỗng nhiên, điện thoại của cô vang lên thông báo. Một tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

Số gửi tin nhắn bắt đầu bằng sáu số “1,” đến từ địa ngục. Linh hồn ở giường số một thông minh vượt qua được cây cầu. Nội dung tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn.

【Tiểu thư Diêm, đã tìm thấy rồi.】

Diêm Mặc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Ngón út của cô trượt qua số cuộc gọi nhỡ, đó là một dãy số lạ. Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định gọi lại.

“Bác sĩ Diêm?” Điện thoại rất nhanh được bắt máy, giọng nói ở đầu bên kia vô cùng quen thuộc. Là Từ Du Ninh. Gọi điện vào giữa đêm thế này, thật kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy, bác sĩ Từ?” Diêm Mặc hắng giọng đáp lại.

“Anh Trạch hình như bị đau dạ dày, tôi đang trực ở bệnh viện không đi được. Cậu ấy thân với cô hơn, nhờ cô đưa cậu ấy đến đây được không?” Từ Du Ninh nói rất vội, lời lẽ có phần lộn xộn: “Tôi bảo cậu ấy gọi xe cấp cứu, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, nói không muốn lãng phí tài nguyên của bệnh viện.”

“Bố anh ấy đâu, không ở bên cạnh sao?” Diêm Mặc hỏi, giọng bình thản.

Từ Du Ninh khựng lại trong giây lát. Anh không ngờ Diêm Mặc lại hỏi như vậy, càng ngạc nhiên hơn khi cô chỉ nhắc đến bố của Quý Trạch.

“Ở Bắc Kinh,” anh đáp ngắn gọn.

Ngón tay Diêm Mặc nhẹ nhàng gõ lên mép cửa sổ, phát ra âm thanh lộc cộc đều đều.

“Bác sĩ Diêm, anh Trạch luôn chú ý đến chế độ ăn uống, sao đột nhiên lại bị đau dạ dày chứ?” Từ Du Ninh nói, giọng mang theo chút nghẹn ngào.

Diêm Mặc khựng lại trong giây lát, hình ảnh nửa miếng cá chiên mà cô ép Quý Trạch ăn ban chiều vụt qua tâm trí.

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay,” cô đáp nhanh, giọng không chút dao động.

Cô kéo ngăn kéo, lấy vài loại thuốc và ống tiêm nhét vào túi xách, động tác vừa gọn gàng vừa dứt khoát.

Diêm Mặc liếc nhìn thời gian cuộc gọi từ Từ Du Ninh, ước tính Quý Trạch đã phát bệnh gần nửa tiếng. Đau dạ dày không phải bệnh nặng, nhưng khi cơn đau đến thì quả là không chịu nổi.

“Quý Trạch đúng là bướng bỉnh,” cô nghĩ, lắc đầu.

Nhà của Quý Trạch nằm trong một khu chung cư cao cấp gần bệnh viện. Dù chỉ là căn hộ chung cư, nhưng  giá nhà ở đây chắc chắn vượt xa khả năng chi trả của một bác sĩ bình thường.

Diêm Mặc mất một lúc thương thảo với bảo vệ khu chung cư, cuối cùng cũng được phép vào bên trong.

Diêm Mặc lên nhà, gõ cửa rất lâu mà không ai ra mở. Thời gian càng kéo dài, cô càng sốt ruột. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô đưa tay lên khóa mật mã.

Trên các nút bấm hiện lên vài dấu vân tay mờ.

Diêm Mặc dựa vào dấu vân tay để mở cửa nhà Quý Trạch, ngón cái của cô lập tức có thêm một vết đen nữa.

Trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ một căn phòng. Diêm Mặc lần theo ánh sáng, bước vào, nhìn thấy Quý Trạch đang ngã trên giường.

Anh co rúm lại thành một khối, trán lấm tấm mồ hôi. Có vẻ như đã chịu đựng được một lúc, ý thức mơ hồ, đôi môi nhợt nhạt.

“Quý Trạch.” Diêm Mặc ngồi xuống bên mép giường, gọi anh một tiếng.

Quý Trạch không đáp, chỉ xoay người, tiếp tục ôm lấy bụng. Anh, hóa ra cũng có lúc bất lực như vậy.

Diêm Mặc dùng đầu ngón tay vén những sợi tóc rối trên trán anh. Cô hòa thuốc vào nước ấm, dùng thìa cho Quý Trạch uống. Cô còn gấp gối lại, đỡ anh nằm xuống.

Đêm càng lúc càng khuya.

Quý Trạch uống vài ngụm thuốc, tình trạng giảm nhẹ. Dựa vào gối, anh chìm vào giấc ngủ say.

Diêm Mặc tắt đèn, ngồi lặng lẽ bên giường của anh. Một lúc sau, cô chạm nhẹ vào cánh tay Quý Trạch, không có phản ứng.

Diêm Mặc tự nhủ trong lòng liệu có thể làm dịu bớt triệu chứng bằng cách hấp thụ chút năng lượng dương khí.

Lúc trước, cô đã phải chịu tổn thương thể xác gần như hoàn toàn vì Quý Trạch.

Vì vậy, cô xoay người, nhẹ nhàng quỳ bên giường. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Quý Trạch. Cô không do dự, cúi đầu, đôi môi mềm mại đặt lên khóe môi anh.

“Uống thuốc rồi.” Cô thì thầm.

Quý Trạch vô thức há miệng, cô cứ thế dễ dàng cạy mở hàm răng của anh, một luồng khí màu vàng kim từ cổ họng anh chui vào miệng Diêm Mặc.

Ngón tay cái cháy đen của cô từ từ khôi phục lại hình dạng ban đầu. 

Đột nhiên, trong bóng tối có một đôi mắt mở ra. 

Diêm Mặc vội vàng rời khỏi môi Quý Trạch, giây tiếp theo, cổ tay cô đã bị kìm chặt. 

Lật người, cô cứ thế bị Quý Trạch đ è xuống dưới thân.

Trái tim Diêm Mặc, lần đầu tiên đập dữ dội.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.