Năm 2017, Bắc Kinh.
Sáng sớm, khi mặt trời vừa mới ló ra một nửa, bên ngoài khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện đã tụ tập một đám đông.
Mọi người nghển cổ, nhìn vào trong phòng làm việc. Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt dữ tợn, hai tay chống hông, gào lên: “Diêm Mặc, cô ra đây cho tôi!”
Không lâu sau, Diêm Mặc, khoác áo blouse trắng, lười biếng bước ra từ gian phòng nhỏ, tựa vào bàn làm việc, cười nói: “Ồ, bà Đơn, chào buổi sáng.”
Nói xong, cô đi rửa mặt, rồi rót một cốc trà hoa cúc. Không nhanh không chậm cô tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn bà Đơn dữ dằn bước vào, miệng lảm nhảm mắng mỏ cô tiểu tam đáng ghét. Một tay bà ta giơ lên, muốn nắm lấy mái tóc đen của Diêm Mặc.
Diêm Mặc nhấp một ngụm trà, đợi cho tay của bà Đơn vừa chạm xuống, liền bắt lấy cổ tay của bà. Cô đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tôi chỉ cắt ruột thừa cho chồng bà thôi mà. Chính ông ta quấn lấy tôi, ngày nào cũng gửi hoa gửi quà. Tôi có nhận không?”
Bà Đơn gào lên trong cơn cuồng loạn: “Diêm Mặc, nếu không phải cô mặc… như thế này…” Bà ta chỉ tay lên xuống người Diêm Mặc: “Ăn mặc kiểu này… chồng tôi làm sao mà động lòng cơ chứ?” Nuốt một ngụm nước bọt, bà lại quay sang đứng dạng ch@n như mấy người đàn bà lắm điều, vừa nói vừa chỉ vào đám người đứng xem ngoài cửa: “Nhìn cô ta đi, trông có giống bác sĩ không?”
Người bệnh qua lại ngày càng đông. Bà Đơn làm ầm lên như vậy khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687176/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.