Mẫn Nhi nhìn xung quanh và nhanh chóng tìm thấy một bóng dáng quen thuộc ở gần cửa sổ.
Người đàn ông đang ngồi thẳng lưng.
Thân trên là chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt được thiết kế riêng và phẳng phiu.
Phần thân dưới được phối với bộ vest đen và quần tây.
Rõ ràng là tối qua say rượu sau đó ngủ lại nhà cô quần áo còn xộc xệch mà bây giờ trông thấy Tạ Hải Đăng trong bộ dạng như này....
Phải nói là khá đẹp trai.
Ở bàn đối diện có hai cô gái đang lén lút quan sát anh, thỉnh thoảng cười nói thì thầm, nhưng anh không nhận ra và đang trầm ngâm thưởng thức ly cà phê trong tay.
Vì vậy, dù nhân duyên tốt thì cũng không có gì ngạc nhiên khi một số người đã độc thân từ khi lọt lòng mẹ.
Quả đúng là ế nhờ thực lực.
Mẫn Nhi muốn đến và trêu anh vài câu nhưng được nửa chừng cô liền đổi ý, lặng lẽ tiến lại gần và nhẹ nhàng che mắt anh từ đằng sau...
"Đoán xem em là ai."
Bởi vì ngụy trang, giọng nói vốn đã mềm mại lại được cố ý kéo dài, nghe ngọt ngào và ngượng nghịu giống như đang làm nũng vậy.
Bản thân Mẫn Nhi nghe thấy khó xử lạ thường, thậm trí phản ứng của người đàn ông trước mặt có chút khoa trương, cô có thể cảm nhận rõ ràng các đường cong cơ thể của anh ta đang siết chặt lại, như thể anh ta đang đề phòng.
Phải không?
Từ góc độ này, Mẫn Nhi chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và đôi môi hơi mím của anh, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642739/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.