Lúc đó thời niên thiếu còn ngây ngô, không biết hai chữ “thẹn thùng” viết như thế nào, với nhiệt huyết mãnh liệt và lòng kiên trì “crush không đổ đời không nể”, đưa đồ ăn sáng, nước uống và những cuộc gặp gỡ không mấy “tình cờ”….
Thậm chí cô còn viết ba mươi bức thư tình gửi anh.
Toàn bộ trường trung học Vĩnh Thiệu không ai mà không biết Tạ Mẫn Nhi cô có tình cảm với Hoắc Đình Phong?
Với sức công kích mạnh mẽ như vậy muốn đoạt được đóa hoa cực phẩm này cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là...
Không đoạt kịp...
Đây chắc chắn là một hố đen đúng nghĩa.
Mẫn Nhi cứ nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng rất mâu thuẫn.
Lúc đầu cảm thấy thất vọng khi nghĩ rằng anh không nhận ra cô.
Bây giờ anh đã nhận ra cô lại hy vọng anh không nhớ ra...!Cô nhìn ra bên ngoài, lớp mưa mỏng dần, cô định chạy ra ngoài thật nhanh để trốn khỏi cảm giác ngại ngùng này.
"Đi thôi."
Hoắc Đình Phong mở cửa bước ra, dùng tay trái đỡ cửa, thấy người phía sau không có động tĩnh gì anh quay đầu lại nhìn.
Mẫn Nhi định thần lại: “À, dạ.” Rồi bước đi theo.
Mưa trên mái hiên như những hạt trân châu rơi xuống mặt nước tạo thành một vòng gợn sóng, dưới tán hồng đâu đâu cũng có hoa đỏ, lá xanh.
Hoắc Đình Phong mở chiếc ô ra, hai chiếc khóa bung ra, anh cẩn thận vuốt mép chiếc ô gấp rồi thắt lại chiếc khóa.
Mẫn Nhi lặng lẽ quan sát phía sau anh, những ngón tay mảnh mai và trắng nõn của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642741/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.