“Vẫn chưa.” Mẫn Nhi thở dài khi nói về luận văn “Thật khó viết.” Chẳng phải cô đang viết một truyện dài sao?
"Nó hướng về cái gì?"
"Ứng dụng của công nghệ máy tính trong y học."
Hoắc Đình Phong đã đoán trước được: "Có tiện cho tôi xem không?"
Tất nhiên là...!tiện.
Chỉ là cuộc đối thoại này có chút quen thuộc?
"Em đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi vật lý vừa rồi?"
"...!56."
"Lấy bài thi ra cho tôi xem."
"Không cần đâu!"
Dù bị điểm kém nhưng cô vẫn phải giữ thể diện, nhất là trước mặt anh.
Sự thật là cho dù cô nói không nhưng dưới ánh nhìn của anh cô vẫn sẽ ngoan ngoãn lấy từ trong cặp sách ra một tờ giấy nhàu nát, cô đương nhiên không quên uy hiếp anh: "Đừng cười!"
Tất nhiên anh không cười, không bao giờ trêu đùa cô vì cô học không tốt, ngược lại anh còn rất kiên nhẫn giúp cô giải thích những làm sai.
Thực sự nhớ khoảng thời gian đó.
Sau một thoáng thất thần, Mẫn Nhi lấy máy tính trong túi mở bản word ra, Hoắc Đình Phong kéo ghế ngồi bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn nó.
Có học bá ngồi bên cảm thấy hào quang tràn ngập.
Mẫn Nhi ngồi thẳng lưng, cô còn cảm thấy lo lắng hơn khi nhận bài kiểm tra của giáo sư, hẳn là viết không quá tệ đi.
Dù sao cô cũng là nghiên cứu sinh, nếu anh vạch ra rất nhiều lỗi như cô hồi cấp ba, vậy cô còn mặt mũi nào mà nhìn anh đây?
Hoắc Đình Phong nhìn chằm chằm màn hình nửa giờ, ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình cảm ứng, trang giấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642751/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.