“Ừ.” Chu Đức Văn tươi cười nhiệt tình đưa danh thiếp cho Mẫn Nhi rồi nói: “Xin chào, tôi tên là Chu Đức Văn”.
Mẫn Nhi nhận lấy.
Đó là thẻ phòng VIP của khách sạn: "..."
“Xin lỗi, xin lỗi.” Chu Đức Văn đổi lại danh thiếp và hỏi cô có danh thiếp không, Mẫn Nhi nói không.
Chu Đức Văn liếc nhìn quản gia Trương đang gọi anh ở phòng bệnh phía trước rồi nói: “Nếu có thời gian thì liên hệ với tôi.” Anh lại hạ giọng: “Đúng rồi, người đàn ông trước mặt vừa rồi chính là ông nội của Hoắc Đình Phong.”
Nói rồi anh ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng bệnh.
Mẫn Nhi cầm danh thiếptreen tay rồi tự hỏi một chút, người đàn ông có vẻ không đáng tin này thực sự là bạn của Hoắc Đình Phong sao? Hơn nữa tại sao anh ấy lại đề cập đến ông nội của Hoắc Đình Phong với cô và tại sao phản ứng của họ lại kỳ lạ như vậy?
Không thể hiểu nổi.
Có lẽ Chu Đức Văn sẽ không ngờ một người đẹp trai, giàu có, biết cách ăn nói hay nói cách khác là hoàn hảo như anh lại để lại ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp cho Mẫn Nhi.
Anh nói chuyện với ông Hoắc rất lâu, sau đó y tá đến thông báo đến giờ kiểm tra mạch máu, anh nhân cơ hội chuồn mất.
Anh vào cầu thang cứu hỏa, vội vàng bấm điện thoại cho Hoắc Đình Phong, anh nghĩ câu mở đầu của anh sẽ là: Hôm nay tôi tình cờ gặp mối tình đầu của cậu trong bệnh viện! Để lại một quả bom với sức công phá lớn, Chu Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642757/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.