Mẫn Nhi trước đó không có biểu hiện gì bỗng giật mình vỗ vỗ trái tim của mình, vừa thấy anh liền lập tức nở nụ cười: "Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh đã trở lại! Em đói quá, đi ăn cơm đi."
Cảm xúc của cô thay đổi quá nhanh, Tạ Hải Đăng còn chưa bắt kịp đã bị cô kéo ra khỏi cửa.
Họ ăn bữa tối tại một nhà hàng phương Tây gần bệnh viện, Mẫn Nhi lơ đễnh cắt miếng bít tết thành từng miếng và ăn kèm với một đĩa mì Ý, ngược lại, Tạ Hải Đăng, người vừa kết thúc ca phẫu thuật đối mặt với miếng bít tết chưa chín hẳn thực sự không thể ăn đành phải gọi một đĩa cơm rang phue phô mai khác.
Sau bữa cơm, họ đi dạo trên phố, xung quanh là dòng người vội vã, màn đêm rực rỡ ánh đèn đường, bóng người in trên mặt đất.
Gió vẫn chưa thổi bay mùi thịt nướng béo ngậy nên không khí vẫn còn sảng khoái, từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hạt dẻ rán đường.
Mẫn Nhi nuốt nước miếng trong vô thức, trong khi Tạ Hải Đăng bên cạnh dừng lại.
Cô phóng tầm mắt về hướng anh đang nhìn liền thấy bóng lưng của một cô gái ăn mặc mát mẻ với quần đùi đen, áo croptop màu đỏ.
Cùi chỏ không thiện chí đánh vào cánh tay của anh họ: "Anh đang nhìn gì vậy?."
Tạ Hải Đăng không nói gì và ra hiệu cho cô xem hai tên tóc vàng đang lẻn đi theo sau lưng cô gái, Mẫn Nhi không lấy làm lạ khi dạo gần đây trên TV thường xuất hiện dòng tin mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642759/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.