Mẫn Nhi xoa xoa chiếc bụng đói:
“Con muốn ăn cả hai!”
“Tuân lệnh.”
Tạ Viên Nguyên chấp nhận yêu cầu.
“Con nói chuyện cùng mẹ đi, bố đi làm cơm.”
“Vâng ạ.”
Mẫn Nhi theo vào bếp, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng rồi trở lại phòng khách, An Dung Ngọc cũng đã ngồi dậy, hai tay lay lay thái dương.
Mẫn Nhi hiểu rằng công việc của mẹ ở công ty vô cùng bận, nhiều khi còn chẳng thể ngơi tay mà lo cơm nước, hệ quả kéo theo là đau dạ dày, nếu cường độ công việc tăng cao còn khiến bà đau nửa đầu...
“Mẹ, để con xoa cho mẹ.”
Khi đến gần, Mẫn Nhi phát hiện chân tóc của mẹ điểm một màu trắng lụa, như sương tuyết len dần vào một nửa đen còn lại, trông đặc biệt bắt mắt.
Tóc mẹ cô trước kia chẳng những đen óng mà còn rất dài, nhưng vào năm đó, khi nghe tin từ chính miệng bác sĩ rằng đứa con gái duy nhất của bà đã trở thành người thực vật, có khả năng chẳng thể tỉnh dậy được nữa, bà đã ngất xỉu tại chỗ, chỉ trong một đêm, tóc bạc cũng dần xuất hiện.
Nghĩ đế đây, sống mũi của Mẫn Nhi chợt cay cay, nhịn không được nỗi nghẹn ngào mà cúi người về phía trước, An Dung Ngọc sờ lên khuôn mặt cô, dịu dàng hỏi:
“Thế nào, con ở trường học gặp phải chuyện gì không vui sao?”
“Không đâu mẹ.”
Mẫn Nhi khẽ khịt mũi, không để chính mình phát ra tiếng nghẹn ngào.
“Mẹ cùng bố đến Đôn Hoàng du lịch mà lại không mang con theo cùng.
Thật quá đáng mà.”
An Dung Ngọc bật cười:
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642762/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.