Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.
Những điều đó đang đại diện cho tâm cảnh vẽ hình người của Trần Minh Quân lúc này, người viết ra hai câu thơ này nhất định đã nhận được một cuộc đời tốt đẹp nhất, cho nên mới giải thích được tâm trạng sâu sắc này.
Thì ra cô không có bạn trai, bây giờ vẫn đang độc thân.
Thì ra, cho tới nay đều là anh bị lá che mắt, bốn năm trước trong lúc vô tình nghe Trần Hải Đăng nói cô có bạn trai, anh vẫn luôn âm thầm chấp nhận mà không đi xác nhận, đại khái là giống với xa quê lâu ngày về, quan tâm sẽ bị loạn tình cảm ý.
Đúng vậy, bốn năm, chuyện gì cũng có thể thay đổi được.
Trần Minh Quân giơ tay che mặt lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút chua xót, nhưng có rất nhiều niềm vui khó có thể miêu tả hơn, chặn đến mức lồng ngực tê dại, hơi đau, anh nhẹ nhàng, thở một hơi thật dài, ánh sáng đáy mắt lay động, ý cười tràn lan, cuối cùng không nhịn được, khôngnhịn được, lại thấp giọng cười ra tiếng.
Chu Đức Văn nhìn bộ dạng quái dị này của anh, trừng đến mức tròng mắt lồi cả ra, không phải bị trúng tà chứ?
“Sao, sao vậy?” Yết hầu Chu Đức Văn như bị rỉ sắt, đến nỗi giọng nói cũng thắt lại, đôi mắt chuông đồng không chớp, nhìn chằm chằm Trần Minh Quân, biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh cười như vậy, không phải laạnh lùng xa cách, mà đây hình như là nụ cười phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-hoac-tinh-dau-la-co-vo-sieu-quay/2642766/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.