Mạc Vũ Thần cả đêm thành hạ cô xong trời vừa hừng sáng anh đã rời đi trước sợ lại để ba mẹ cô phát hiện thì không hay chút nào.
Lục Tĩnh Hy hôm nay cô dậy sớm một chút để đến bệnh viện làm việc, hình như cô là bác sĩ có lượt nghĩ nhiều nhất bệnh viện Mạc Gia.
Có khi nào cô bị sa thải không vậy trời? Phải làm việc chăm chỉ mới được.
Đúng như dự định của cô vừa đến liền nhận ca phẩu thuật khó, người đó bị tay nạn giao thông, không hiểu có tông nặng không nhưng có khả năng rất cao anh ta sẽ trở thành người thực vật.
Hôm nay Mộ Tử Hiên lại không có ở bệnh viện buộc cô là người phẩu thuật.
Y tá kế bên không ngừng lau mồ hôi cho cô, nhưng với kinh nghiệm, và là một trong những sinh viên giỏi nhất nhì của thành phố này, ca phẩu thuật vô cùng thành công khi vào tay Lục Tĩnh Hy.
Lục Tĩnh Hy bước ra từ phòng phẩu thuật, tháo khẩu trang, gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt, cô mỉm cười nhìn người nhà của bệnh nhân “ Ca phẩu thuật rất thành công, người nhà yên tâm nhé ”.
Người nhà bệnh nhân rối rít cảm ơn cô.
Chỉ duy nhất người đứng khoanh tay bịch mặt dựa vào tường, âm thầm mỉm cười vui vẻ khi nhìn Lục Tĩnh Hy rời đi, sau khi cô rời đi người đó cũng không hề nán lại.
Lục Tĩnh Hy dựa vào ghế ở phòng làm việc nghĩ mệt, thì tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, cô mệt mỏi nhấc máy.
“ Em nghe đây ” giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-luc-em-dung-hong-chay/585872/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.