Đến hẳng một tuần sau Lục Tĩnh Hy vẫn bình thường đến trường rồi lâu lâu lại đi chơi xong thì chỉ ở nhà, Mạc Vũ Thần từ hôm đó cũng hề liên lạc với cô cũng không đến tìm cô, mà cô cũng chẳng muốn để ý đến nữa, chẳng phải như vậy rất dễ chịu sao? Không cần bị ai làm phiền.
“ Tĩnh Hy! Tĩnh Hy ” Từ Minh vẫy vẫy tay gọi cô, nhưng cậu ta thấy dường như cô không nhìn thấy luôn thì phải.
Đành chạy lại vỗ tay lên vai cô một cái gọi lớn “ Tĩnh Hy! ”.
“ Hả? ” Lúc này Tĩnh Hy mới giật mình quay lại Từ Minh.
“ Cậu sao vậy? Không khoẻ sao? ” Từ Minh nhìn sắc mặt cô không tốt liền hỏi nhỏ, cả tâm trạng đột nhiên cũng vì lo lắng mà trùng xuống.
Lục Tĩnh Hy lắc đầu trả lời “ Không có, hôm nay tớ có việc tớ về trước nhé.
Tạm biệt cậu! ”.
Nói rồi Lục Tĩnh Hy bắt một chiếc taxi về nhà, thật ra cô không có việc chỉ là muốn yên tĩnh một mình thôi, không hiểu sao từ hôm Mạc Vũ Thần đi cô cũng không cảm thấy vui nổi nhỉ? Cái tên oan gia đó có gì đâu chứ sao tâm trạng cô cứ không tốt thế.
Cô trở về nhà chỉ gật đầu chào ba mẹ xong liền quay về phòng nằm dài ra giường, cô không thích tâm trạng của cô thế này, sao cứ buồn bực không thôi ấy nhỉ?
Cầm điện thoại lướt lướt trang cá nhân của mình, lướt một hồi lại thấy bài báo về Mạc Vũ Thần với tựa đề _Mạc Tổng Cùng Đại Minh Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-luc-em-dung-hong-chay/648318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.