Đêm nay, ánh trăng thật đẹp. Dưới ánh trăng trắng lóa, Nhất Thế yên lặng nhìn người đàn ông ấy. Chỉ thấy Tống An Thần dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy, chuẩn bị lên xe. Nhưng khoảnh khắc quay đầu, liếc thấy Nhất Thế đứng đó không xa, hai người cứ vậy nhìn nhau.
Ánh mắt anh không hề gợn sóng, giống như mặt nước hồ sắp đối phó với mưa bão, hiện giờ rất bình tĩnh, chờ từng con sóng lăn tăn nổi lên. Tống An Thần bỏ ý định mở cửa xe, đi về phía cô. Nhất Thế ngập ngừng, theo phản xạ lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người không tới ba mét, anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, cười cười.
Trong mắt Nhất Thế, nụ cười này thật kỳ quái, làm cô có cảm giác hết hồn, cô há miệng, không biết xấu hổ cười khan: “Em trai Tống đến đây tìm chị à?”
Anh nhướng mày, chân mày hơi nhúc nhích, Nhất Thế nhìn hồi lâu không thấy gì nổi giận, anh mới nói: “Tôi đến xem trăng sáng.”
Cô giật mình, nghe anh nói tiếp: “Chị Diệp về sớm thật.”
Tống An Thần rất ít khi kêu cô là chị. Trong ấn tượng của cô, anh chỉ kêu cô là chị có một lần. Lần đó vừa vào cấp hai không lâu, hai người cùng nhau về nhà, đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bày tỏ với cô, cô sợ hết hồn nhất thời không biết trả lời ra sao. May mà có Tống An Thần giúp cô, cậu nói chị Diệp đã thích người khác rồi. Cậu cười rất thật thà, vô vị nhưng Nhất Thế nhớ sau chuyện đó Tống An Thần nghênh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-nhat-the-can-gi/2428808/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.