Trận đấu tập thứ hai bắt đầu.
Hai bên khởi đầu trong hòa bình, ai nấy tự mình farm lính.
Ván trước cặp đôi đường dưới của Triều Ca bị đánh cho thảm hại, cho nên ván này di chuyển thận trọng hơn nhiều, người đi rừng và đường giữa của Kinh Thế liên tiếp đi phục kích một đợt, đều không tìm được cơ hội.
Giang Hạ nói với đường giữa đang phục kích trong bụi cỏ: "Họ sẽ không ra đâu, đợt lát nữa cậu lại đến sau nhé."
"Được." Đường giữa Kinh Thế đáp lời, điều khiển Pháp Sư Gió men theo sông trở về.
Ở điểm giao nhau của lính đường giữa, Pháp Sư Cận Chiến của Triều Ca đã đẩy lính vào trụ, vị trí di chuyển của bản thân cũng rất cao.
Có cơ hội!
Đường giữa Kinh Thế cười hắc hắc, bật chiêu cuối tăng tốc lao lên, lốc xoáy và lưỡi dao gió theo sau.
Pháp Sư Cận Chiến đột ngột lùi lại, né tránh lốc xoáy và lưỡi dao gió, chỉ bị dính sát thương phạm vi ngoài của chiêu cuối những cũng đã bị Pháp Sư Gió đánh cho còn nửa máu.
"Ồ, tốc độ phản ứng của Pháp Sư Cận Chiến này, sao đột nhiên nhanh vậy?"
Đường giữa Kinh Thế hơi nghi ngờ, nhưng cũng không quá để ý, điều khiển pháp sư hệ gió đi về phía trụ của mình.
Nào ngờ pháp sư cận chiến máu tàn kia không những không lùi lại mà còn lao lên.
Đường giữa Kinh Thế: "?"
Pháp Sư Cận Chiến này sao không chơi theo lẽ thường vậy?
Bị hắn đánh cho tàn máu không phải nên lùi trước sao? Sao còn đuổi theo đánh?
Trì Nguyễn Phàm đang điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944258/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.