Triều Ca sắp nghênh đón trận đấu cuối cùng của vòng loại, để chuẩn bị, các tuyển thủ đều tự giác tăng lượng luyện tập.
"Tôi chắc là quán quân dậy sớm hôm nay rồi nhỉ?"
Lâm Hỏa cầm ly sữa đậu nành đẩy cửa ra, thấy phòng luyện tập chỉ còn một chỗ trống, lập tức ngây người.
Lộc Lộc quay đầu lại nói: "Ồ, người cuối cùng, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
"Mọi người đều chăm chỉ vậy sao?" Lâm Hỏa đi đến chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu thấy Trì Nguyễn Phàm vừa kết thúc một ván game, lập tức khoa trương hít một ngụm khí lạnh, nói: "Anh Trì, anh đánh xong một ván rồi à?"
"Không phải một ván," Trì Nguyễn Phàm mở danh sách quan hệ thân mật ra nhìn, nói: "Năm ván, tăng 150 điểm thân mật."
Lâm Hỏa: "...Trâu bò."
"Chắc nửa tháng nữa là cày đầy điểm thân mật rồi."
Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa theo thói quen bẻ ngón tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó, anh dừng động tác, quay người duỗi hai tay về phía Cẩm Trúc, nói:
"Trúc Tử, bộ thao tác tay kia. Tôi vẫn chưa học được, cậu xoa bóp cho tôi đi."
"Trước tiên xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ 25 lần." Cẩm Trúc đỡ lấy tay Trì Nguyễn Phàm, vừa nói, vừa dẫn dắt tay Trì Nguyễn Phàm hoạt động.
"Ừ ừ ừ!" Trì Nguyễn Phàm phối hợp gật đầu, chỉ là mình không động đậy.
Lâm Hỏa thật sự không nhìn nổi nữa, nói: "Chỉ có mấy động tác đơn giản vậy thôi, sao có thể học không được? Đội trưởng Cẩm anh đừng để ý anh ấy, anh ấy chỉ muốn lười biếng thôi, lần nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944272/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.