"Bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày, từ nay phải ăn uống đúng giờ. Nên ăn đồ dễ tiêu như cơm mềm, cháo, cháo gạo... Không được ăn đồ quá lạnh, quá nóng, quá cứng, quá cay..."
Trong phòng bệnh vắng lặng, chàng trai trẻ với khuôn mặt tái mét nửa nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn đồng hồ điện tử trên tường.
Tiếng cô gái nhẹ nhàng bên tai ngưng lại, anh khẽ giật mình, nhỏ giọng:
"Cảm ơn, tôi nhớ rồi."
"Vâng, vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi ở ngoài, có gì cứ gọi tôi."
Cô y tá khó rời mắt khỏi gương mặt đẹp như tượng tạc của chàng trai trẻ, trước khi đi còn liếc nhìn tên trên chai truyền dịch.
Trì Nguyễn Phàm.
Tên hay thật, người cũng đẹp nữa, cứ như minh tinh vậy.
Trì Nguyễn Phàm đúng là minh tinh, còn là minh tinh hạng A, nhưng đó là chuyện của bảy năm sau, hay đúng hơn là nửa ngày trước.
Anh đã sống lại.
Vào ngày nhận kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh sống lại về bảy năm trước.
Trì Nguyễn Phàm im lặng ngồi một lúc, lấy điện thoại từ trong túi ra, một tay lướt màn hình.
Theo thói quen, anh mở Weibo, vào trang cá nhân.
Số người theo dõi chưa đến một vạn.
Anh từ ảnh đế showbiz, sống lại thành một diễn viên tuyến 18* vô danh.
*tuyến 18= nugu (flop) Reng— Một cuộc điện thoại gọi đến. Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn tên trên màn hình. Trương Ly, cái tên có chút xa lạ, là quản lý của anh khi mới vào nghề. Vừa bắt máy, giọng đàn ông gầm gừ từ điện thoại truyền ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944292/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.