Trì Nguyễn Phàm hé mắt, trong đáy mắt thoáng qua một tia tự giễu.
Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường vào buổi sáng, không liên quan gì đến giấc mơ, càng không liên quan gì đến Cẩm Trúc.
Trì Nguyễn Phàm tự nhủ với lòng mình.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc đang trào dâng, Trì Nguyễn Phàm chậm rãi chống tay ngồi dậy.
"Cẩm tổng, theo anh thế nào là xâm phạm?"
Trì Nguyễn Phàm vừa nói, chăn trên vai anh trượt xuống, để lộ toàn bộ dấu vết đêm qua.
Cẩm Trúc vội vàng dời mắt đi, bàn tay đang nắm chặt khăn giấy đột nhiên siết chặt, trong đầu vang vọng câu hỏi của Trì Nguyễn Phàm, nhưng hắn lại không thể trả lời.
Trì Nguyễn Phàm bật cười, nụ cười không chút ấm áp.
"Tôi đã là người của Cẩm tổng rồi, anh làm gì tôi cũng không tính là xâm phạm."
"Không phải vậy," Cẩm Trúc vội vàng giải thích: "Tôi thích diễn xuất của cậu, cậu diễn rất có hồn, sinh ra đã hợp với nghiệp diễn. Tôi muốn cậu đi theo tôi, chỉ là muốn xem cậu diễn nhiều vai tốt hơn. Tiểu Nhuyễn, cậu không cần phải trả giá bất cứ điều gì."
"Những lời này, trước đây Cẩm tổng đã nói từ rất lâu rồi." Trì Nguyễn Phàm nói.
Ngày thứ hai sau vụ việc trong thang máy, Cẩm Trúc đã đến tìm anh, dùng lý do này để khuyên anh đi theo mình.
Trì Nguyễn Phàm lúc đó không tin.
Bây giờ, phản ứng của cơ thể quá mạnh mẽ, anh không thể suy nghĩ xem có nên tin hay không.
"Lúc đó, cậu bài xích tôi quá, bây giờ cũng vậy... Ban đầu tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944299/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.