Để tái hiện không gian chật hẹp của thang máy, Trì Nguyễn Phàm dẫn Cẩm Trúc đến bên ngoài phòng thay đồ.
Hành động của Trì Nguyễn Phàm lúc này, tựa như đưa một người mất trí nhớ trở về quá khứ, nghe có vẻ không giống công việc của một diễn viên, mà giống một nhà thôi miên hơn.
Đó là linh cảm do trạng thái nhập vai của Cẩm Trúc mang lại cho anh. Cẩm Trúc nhập vai vì anh, như thể bị thôi miên.
Mối quan hệ của họ thật đặc biệt.
Anh như một nhà thôi miên chỉ có thể tác động đến Cẩm Trúc, Cẩm Trúc là bệnh nhân duy nhất của anh.
Trì Nguyễn Phàm lấy một ly rượu, rót loại rượu trái cây vừa được giao đến.
Loại đồ uống này có nồng độ cồn rất thấp, chỉ là đạo cụ để tái hiện.
Anh muốn Cẩm Trúc nhớ lại chuyện tối đó, chứ không phải khiến hắn say thêm lần nữa, rồi sau khi tỉnh lại lại quên hết.
Đưa ly rượu cho Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm khẽ cụp mắt, hồi tưởng lại tâm trạng lúc đó.
Lúc ấy, anh vẫn là một người hâm mộ của Cẩm Trúc, ánh mắt luôn dõi theo hắn, lòng chỉ có hình bóng của hắn.
Khi Trì Nguyễn Phàm mở mắt ra, thần thái khí chất của anh đã hoàn toàn biến đổi.
"Cẩm tổng!" Giọng nói của Trì Nguyễn Phàm không giấu nổi sự vui mừng, anh mở to đôi mắt long lanh, nhìn Cẩm Trúc đang rót rượu cho mình, mắt sáng lấp lánh, "Tôi uống được rượu, tôi tự rót được."
Dưới ánh nhìn nồng nhiệt ấy, Cẩm Trúc như quay về ngày hôm đó, hắn rót một ly rượu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944303/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.