"Sinh thần của Vương thúc, ta sao có thể quên?"
Trì Nguyễn Phàm đặt bát mì trường thọ trước mặt Cẩm Trúc, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, thúc giục Cẩm Trúc nhanh chóng thưởng thức đồ ăn khi còn nóng hổi.
Cẩm Trúc cầm đôi đũa lên, cuộn mì đưa vào miệng.
So với thứ hình sợi mì kỳ lạ mà tiểu hoàng đế vụng về làm cho hắn năm nào, bát mì trường thọ này, xét về mọi mặt từ màu sắc, hương vị đều tinh tế hơn gấp bội.
Chắc hẳn đây là tay nghề của ngự thiện phòng.
Cẩm Trúc nghĩ như vậy, lòng lại chẳng mấy bận tâm.
Đối với y mà nói, chỉ cần là đồ do hoàng đế đích thân mang đến, thì đó chính là tấm lòng của người, những thứ khác đều không còn quan trọng.
Trì Nguyễn Phàm chống cằm ngồi bên cạnh nhìn.
"Thế nào? Tay nghề của ta không tệ đi chứ?"
Từ sau khi Vương thúc của kiếp trước qua đời, hắn chưa từng nấu mì trường thọ nữa, tính ra cũng đã năm sáu năm rồi.
Thời gian xa cách quá dài, kỹ năng cũng mai một đi nhiều, lần này Trì Nguyễn Phàm nấu mì trường thọ đã gặp không ít sự cố, thậm chí còn suýt làm hỏng cả mẻ.
Cẩm Trúc khẽ khựng lại, chậm rãi nuốt nốt sợi mì trong miệng, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:
"Đây là bệ hạ tự tay làm sao?"
"Đương nhiên."
Khi Trì Nguyễn Phàm nói câu này, Cẩm Trúc chú ý thấy trên tay hắn có một mảng đỏ.
"Bệ hạ bị thương rồi?" Cẩm Trúc vội đặt đôi đũa xuống, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hoàng đế để kiểm tra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944322/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.