Trì Nguyễn Phàm đặt áo ngoài của Cẩm Trúc sang một bên, vành tai hơi ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Cẩm Trúc.
Anh cảm thấy hành động hiện tại của mình giống như đang thừa lúc bạn trai say khướt, lén lút s* s**ng cơ bụng săn chắc của đối phương.
Nhưng mà... đều là bạn trai cả rồi, sờ một chút... à không, kiểm tra một chút cũng không sao chứ?
Trì Nguyễn Phàm tháo lớp băng gạc trên cánh tay phải của Cẩm Trúc, lại mất thêm một khoảng thời gian nữa mới cởi được chiếc áo thun dài tay của cậu ấy.
Vết thương dữ tợn, dài cả ngón tay, lộ ra trong không khí, hơi thở Trì Nguyễn Phàm khựng lại, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng hạ xuống, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Anh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vùng da lành lặn bên cạnh vết thương của Cẩm Trúc.
Vùng da đó đã nhuộm màu vàng nâu, là màu do nước sát trùng povidone-iodine* để lại.
*Povidone-iodine là một phức hợp hóa học ổn định của polyvinylpyrrolidone (povidone) và iod nguyên tố. Có tác dụng sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt nhiều loại vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, virus, nấm và động vật đơn bào.
Rõ ràng, thứ thuốc sát trùng thông thường này hoàn toàn bất lực trước virus zombie quái ác.
Trong suốt năm năm đen tối sau đó, nhân loại cũng không thể tìm ra bất kỳ loại thuốc nào có thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây nhiễm này.
"Đau không?" Trì Nguyễn Phàm khẽ hỏi.
Một câu hỏi mà anh vốn không mong đợi câu trả lời. Zombie bình thường không còn cảm giác đau, cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944325/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.