Viên tinh hạch băng lam to bằng hạt đậu đỏ, chính là tinh hạch cấp C mà Trì Nguyễn Phàm đã tìm kiếm hơn một tuần qua.
Trong vài giờ Trì Nguyễn Phàm đi ngủ, Cẩm Trúc đã một mình, lặng lẽ giải quyết con bạch hổ hệ băng cấp C kia.
Không đúng, tất cả dân làng đều biết có một trận chiến dữ dội với bạch hổ đã diễn ra.
Đây là "lặng lẽ" đối với riêng anh.
"Đã nói gặp nguy hiểm chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt mà, sao em lại bỏ rơi anh, lại một mình đi..."
Trì Nguyễn Phàm cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Cẩm Trúc, muốn nói cậu vài câu, nhưng lại nghĩ Cẩm Trúc căn bản không hiểu được lời anh, nỗi tức giận, lo lắng và oán trách cứ nghẹn ứ trong lòng, không thể trút ra thành lời.
May mắn thay, Cẩm Trúc không hề bị thương, chỉ có vạt áo bị một chiếc gai băng nhọn đâm thủng một lỗ, còn vương lại chút băng vụn phủ lên.
Trì Nguyễn Phàm nhìn cái lỗ thủng chỉ cách eo Cẩm Trúc vài milimet kia, lòng càng thêm sợ hãi khôn nguôi.
"Lần sau đừng làm như vậy nữa." Trì Nguyễn Phàm khẽ chạm trán mình vào vầng trán lạnh lẽo của Cẩm Trúc.
"Gào~"
Cẩm Trúc dường như tưởng anh đang chơi trò dính nhau, cậu vui vẻ dụi trán mình vào trán Trì Nguyễn Phàm, lắc đầu qua lại, cọ xát đầy thích thú.
Trì Nguyễn Phàm khẽ thở dài, ôm Cẩm Trúc chặt hơn một chút.
Cẩm Trúc sống vô tư lự, không hiểu được những lời anh nói, mà anh lại bất lực không thể dùng cử chỉ để diễn tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944332/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.