Ôm?
Ôm gì cơ?
Ôm như thế nào?
Phòng khách sạn, chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ rực, người yêu tuấn tú đang dang tay muốn ôm... tất cả những điều đó cộng lại, ai mà không rung động cho được.
"Trúc Tử." Tim Trì Nguyễn Phàm bất giác đập nhanh hơn, như bị mê hoặc mà bước tới, ôm lấy Cẩm Trúc, động tác quen thuộc tìm đến môi của người yêu.
Ngay khoảnh khắc chạm vào, Cẩm Trúc kéo bất ngờ kéo anh ngã xuống giường.
Sự chuyển đổi đột ngột này suýt chút nữa khiến Trì Nguyễn Phàm cắn phải đầu lưỡi.
Trì Nguyễn Phàm tự an ủi trong lòng: Không sao cả, Trúc Tử bây giờ đã là zombie rồi, em ấy không còn ký ức trước đây, cũng không có kinh nghiệm và sự ăn ý vốn có của họ. Ai cũng cần có một giai đoạn non nớt, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trì Nguyễn Phàm vừa định tiếp tục nụ hôn dang dở, Cẩm Trúc đã ôm chặt lấy anh và bắt đầu lăn lộn.
Lăn từ trái sang phải, từ đầu giường đến cuối giường, lăn đến mức Trì Nguyễn Phàm hoa mắt chóng mặt, trong đầu tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng.
Những cánh hoa hồng tươi thắm bị nghiền nát dưới thân hai người, hương hoa nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng, nhưng Cẩm Trúc vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
"Dừng!" Trì Nguyễn Phàm trong lúc liên tục bị đảo lộn trên dưới giơ tay lên, đột ngột ấn Cẩm Trúc xuống.
Khi Cẩm Trúc đã ngừng lăn lộn, Trì Nguyễn Phàm mới có thời gian xoa xoa cái đầu đang ong ong, cố gắng sắp xếp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944338/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.