Áp sát lồng ngực là một thân người ấm áp, Trì Nguyễn Phàm ngủ chẳng hề yên giấc.
Ngoại trừ lúc ph*t t*nh, thân nhiệt của người cá luôn thấp hơn con người một chút. Cơ thể Trì Nguyễn Phàm vẫn chưa quen dựa sát một nguồn nhiệt để ngủ, huống hồ nguồn nhiệt ấy lại còn ôm ghì lấy hắn chặt cứng.
Người đàn ông ôm lấy người cá, tựa như một con rồng hung tợn đang cẩn thận dùng đôi cánh che chở lấy châu báu, dùng thân mình bảo vệ vật báu quý giá nhất.
"Viên châu báu" sắp bị hơi nóng làm tan chảy khẽ xoay người, cố gắng thoát khỏi đôi cánh của "ác long".
Nhưng chỉ vừa nhích ra được một chút, "viên châu báu" lại bị "ác long" hành động theo bản năng kéo về, bao bọc và giam cầm lần nữa.
Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn tỉnh giấc.
Phản xạ đầu tiên là cúi xuống, đưa tay gỡ cánh tay đang siết chặt bên hông mình.
Cánh tay ấy chợt siết mạnh hơn, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, mặc cho Trì Nguyễn Phàm đẩy nó ra.
Giọng nói trầm ấm của Cẩm Trúc vang lên từ phía sau:
"Phu nhân."
Trì Nguyễn Phàm mím môi, ánh mắt dừng trên chiếc giường hình vỏ sò kết hợp nắp sứa mềm mại bên dưới. Cuối cùng, hắn vẫn không phản bác cách xưng hô này.
Tối qua Trì Nguyễn Phàm còn quả quyết sẽ không đời nào đưa Cẩm Trúc vào phòng mình, vậy mà sáng nay lại tỉnh giấc cùng y ngay trên chiếc giường sứa này.
Thật mất mặt quá đi.
Thấy Trì Nguyễn Phàm im lặng hồi lâu, Cẩm Trúc không khỏi lo lắng.
Y chống người dậy, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944358/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.