Khi hai luồng năng lượng tinh thần cùng một nguồn bắt đầu hòa quyện, biểu cảm trên mặt của Cẩm Trúc cũng dần trở nên kỳ lạ.
Một mặt, hắn nghĩ: "Cái tôi" tương lai của mình sao mà vô dụng thế, theo đuổi người mình yêu cả nghìn thế giới mà vẫn không thành công, thật đáng thất vọng.
Mặt khác, hắn lại nghĩ: "Cái tôi" trong quá khứ này lấy đâu ra sự tự tin mà cho rằng có thể học được kinh nghiệm dỗ dành Tiểu Nhuyễn từ mình chứ, ngây thơ thật.
Cẩm Trúc quả thật có không ít kinh nghiệm theo đuổi Trì Nguyễn Phàm, nhưng hầu hết đều là những kinh nghiệm thất bại.
Chỉ khi Tiểu Nhuyễn quên mình đang ở trong thế giới vô hạn, quên mất hắn là Boss, hắn mới có thể tạm thời có được Tiểu Nhuyễn.
Hai luồng năng lượng tinh thần đã hoàn toàn dung hợp. Ngay lập tức, Cẩm Trúc quyết định đến quán cà phê ở Thế Giới Khởi Nguyên.
Những ý nghĩ ngây thơ như "vài trăm năm nữa mới đi gặp Tiểu Nhuyễn" sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu Cẩm Trúc nữa.
Hắn rất rõ mình kém cỏi đến mức nào trong việc chịu đựng việc rời xa Tiểu Nhuyễn.
Sau khi Tiểu Nhuyễn hoàn thành Thế Giới Vô Hạn, không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc buông tay, để Tiểu Nhuyễn sống cuộc đời mà em ấy thích.
Nhưng hắn không thể làm được.
Ngày thứ hai sau khi Tiểu Nhuyễn rời đi, hắn đã bất chấp tất cả mà đuổi theo.
Hắn tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để định vị thế giới của Tiểu Nhuyễn, sau đó dùng cách ôn hòa nhất để xâm nhập và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944370/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.