Ngày hôm sau
Như thường lệ Tâm Dao và Tuấn Kiệt đi học bằng hai xe riêng. Nhưng hôm nay Tuấn Kiệt nằng nặc đòi cả hai phải đi chung một xe mới chịu, Tâm Dao phải năn nỉ mãi anh mới đồng ý rằng đến trường hai người sẽ phải tách nhau ra để mọi người đỡ nói ra nói vào.
Mặc dù là hai học bá của trường nhưng Tâm Dao lại không muốn nổi tiếng chút nào. Cô muốn bình lặng mà sống cuộc sống học sinh như bao người khác là tốt lắm rồi.
Sau khi đến trường, anh và cô tách nhau ra mỗi người một hướng để về lớp. Đến giờ giải lao, anh muốn đến đưa cho cô hộp sữa và bánh mì vì anh nghe quản gia nhà cô nói rằng sáng nay cô lại không ăn sáng.
Tuấn Kiệt cùng Hạ Tuấn Khang ngó nghiêng như ăn trộm đến khối 11. Hạ Tuấn Khang khó chịu lên tiếng.
“Này… vợ cậu thì cậu quang minh chính đại mà đi tìm sao lại lôi tôi theo. Tôi thấy chúng ta đang rất giống ăn trộm đấy nhé”
“Tôi là muốn tôn trọng cô ấy nên mới không công khai mối quan hệ này, cậu hiểu chưa? Người ta là đang tôn trọng người yêu đấy!”
“Okok… tôi thua… tôi không có người yêu như cậu nên tôi không biết…”
“Thôi được rồi… cậu bớt nói nhảm đi. Bây giờ tập trung vào chuyên môn tìm cô ấy rồi đưa cô ấy đến một nơi vắng vẻ giúp tôi đi”
“Dạ được… thưa Cố học trưởng”
Đúng lúc này, chả phải tìm đâu xa. Tròng mắt của Cố Tuấn Kiệt đã mở lớn khi thấy hình ảnh Sở Tâm Dao đang cười nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022157/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.