Sau khi Sở Hạo Dương, Sở Hạo Thiên được 3 tuổi, Sở Trạch Hiên đã mua một căn biệt thự ngay sát biệt thự của Cố Ngạn, căn bản vì chỗ này khá gần với trường quốc tế S mà Tâm Dao đang theo học nên anh mới chọn. Cũng từ khi bắt đầu lên cấp 3, Tâm Dao và Tuấn Kiệt không còn ăn ở tại kí túc xá của trường nữa mà quyết định xin ba mẹ cho về nhà.
Nhiều năm sau
Sở Tâm Dao 17 tuổi, Cố Tuấn Kiệt 18 tuổi.
Tâm Dao và Tiểu Kiệt vốn rất thông minh, hai người họ thường được nhiều người gọi là học bá vì đơn giản cái gì họ cũng biết, cũng giỏi. Ngày bé Tâm Dao có học violon, Tuấn Kiệt cũng học guitar. Hai người họ thường ngẫu nhiên kết hợp rất ăn ý tại các buổi văn nghệ mà nhà trường tổ chức.
Nhưng có điều mối quan hệ giữa họ thì luôn là một ẩn số đối với những học sinh trong trường. Những học sinh trong trường chỉ biết rằng họ xuất thân từ gia đình “khá giả” chứ không hề biết hai người họ là thanh mai trúc mã, sống gần nhà nhau. Bởi vì ở trường, hai người họ học khác khối, khác lớp, hơn nữa ở nơi đông người bọn họ vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định. Trừ khi ở riêng với nhau hoặc là ở nhà thì họ mới thể hiện ra trước mặt mà thôi. Chính vì thế mà những nữ sinh và nam sinh trong trường không ngần ngại mà gửi thư tình cho Tâm Dao và Tuấn Kiệt.
Họ gửi nhiều đến nỗi mà mỗi lần hai con người kia mở tủ đựng đồ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022159/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.