Sau khi đám cưới của Thư Di và Sở Trạch Hiên kết thúc, Cận Thiếu Phong đã dặn dò Tô Nhược đặt trước cho anh một vé về Canada sớm nhất để giải quyết công việc.
Trước ngày ra sân bay, Cận Thiếu Phong đã liều mình đến bar MP để uống. Anh ngồi một mình ở quầy bar nốc từng ly rượu đặc sánh xuống cổ họng. Anh muốn uống để quên đi Thư Di, quên đi mối tình 10 năm mà bản thân đã từng cố gắng như thế nào. Nhưng khổ nỗi anh càng uống thì anh lại càng nhớ cô, đứng trước mặt cô thì anh luôn nói rằng chỉ cần cô hạnh phúc thì anh chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ thì sao đây? Cô đã có hạnh phúc riêng của mình mà anh vẫn ở đây nhớ nhung cô trong vô vọng hay sao?
Đúng lúc này, phía sau anh vang lên giọng nói quen thuộc.
“Cận Thiếu Phong? Là anh đúng không?”
Anh nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, trong đôi mắt anh lúc này hiện lên bóng hình của một người con gái, anh dụi dụi mắt một lần để tỉnh táo lại đôi chút mới phát hiện người đứng trước mặt mình giờ đây là Viên Viên.
“Viên Viên à? Sao em lại ở đây?”
Viên Viên thật thà kể lí do.
“Ừm hôm nay là buổi họp lớp đại học của em và Thư Di. Nhưng mà Thư Di hiện giờ đang mang thai nên Sở Trạch Hiên không cho đi. Em đành đi một mình. Cũng không ngờ là lại gặp được anh ở đây”
“Nhưng mà sao anh lại ở đây uống quên trời quên đất như thế này?”
Cận Thiếu Phong nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022162/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.