Thư Di cứ ngồi ở sofa khóc mãi, cô cũng quên mất lời nhắn của Sở Trạch Hiên rằng anh sẽ qua đây. Lúc anh đến nơi, ngó vào trong nhà không thấy bật đèn liền nhíu mày nghi hoặc. Anh cất tiếng gọi cô.
“Thư Di?!”
Đèn được bật lên chiếu rọi vào đôi mắt sưng húp của cô khiến nó rất đau đớn, cô theo bản năng đưa tay che mắt.
“Thư Di?!”
Sở Trạch Hiên thấy cô ngồi đờ đẫn trên sofa, khuôn mặt còn chưa lau hết nước mắt, anh nhíu chặt mày lại tiến lên đến bên cạnh cô mà ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
“Thư Di, em làm sao vậy?”
Cô chậm rãi mờ to đôi mắt, nghiêng đầu thẫn thờ nhìn Sở Trạch Hiên. Tầm mắt cô như cũ nhìn về phía trước không xác định rõ tiêu cự, càng nhìn càng thấy rõ vẻ bàng hoàng của cô.
Anh khó hiểu nhìn cô, một tay đem cô ôm chặt vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cô muốn giúp cô giảm bớt căng thẳng. Qua một lúc lâu, Sở Trạch Hiên mới nhẹ nhàng hỏi.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi?”
Thư Di không có động, cũng không nói gì cứ tuỳ ý để Sở Trạch Hiên ôm như vậy. Anh vẫn giữ tư thế ôm cô, vòng tay không nới lỏng ra mà càng ngày càng chặt hơn.
“Nếu bây giờ em không muốn nói cũng được, anh sẽ chờ em bình tĩnh lại rồi nói sau”
Không biết vì cái gì mà anh càng ôm cô anh lại càng cảm nhận rõ rệt thân thể cô đang run rẩy không ngừng. Thư Di tuy rằng không còn khóc nữa, nhưng giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022175/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.