Hai ngày sau
Sở Trạch Hiên vừa mới đến bệnh viện liền nhận được điện thoại của Thư Di. Anh vừa ấn thang máy vừa nghe.
“Sao vậy?”
Giọng nói của cô truyền đến có chút chờ mong.
“Em muốn hỏi buổi tối anh có qua không? Nếu anh qua thì em sẽ chờ anh, chúng ta cùng nhau ăn cơm”
“Có việc gì quan trọng sao?”
Thư Di bĩu môi.
“Bộ không có việc gì thì không thể cùng nhau ăn cơm sao?”
Sở Trạch Hiên nở nụ cười.
“Được chứ!”
Dạo gần đây bệnh viện rất nhiều việc, cho nên anh cũng không yêu cầu Thư Di phải diễn kịch như lúc trước nữa. Nhưng mà có điều, càng nghĩ anh lại càng thấy lấn cấn, đột nhiên cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.
“Sở Trạch Hiên, anh có nghe thấy em nói gì không thế?”
Cô bất mãn nghiến răng nghiến lợi quát anh. Sở Trạch Hiên hoàn hồn.
“Anh vẫn nghe, buổi tối anh nhất định sẽ qua, hơn nữa còn muốn bàn với em cho Tâm Dao đi học đàn violon”
“Sở Trạch Hiên, sao anh mới tiếp xúc với con bé mấy tháng mà đã hiểu nó hơn cả em vậy?”
Sở Trạch Hiên bước vào thang máy.
“Thư Di, em và Tâm Dao đều là người quan trọng nhất đối với anh, sao lại không để ý cho được chứ!”
Lúc này trong lòng của cô đã phần nào hiểu được mấy mời đường mật này của anh. Sở Trạch Hiên lại tiếp tục mị hoặc nói.
“Tâm Dao là tình nhân kiếp trước của anh… nhưng em lại là tình nhân kiếp này của anh…”
“Thôi được rồi sến súa quá. Anh bận trước đi! Em đợi anh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022179/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.