Cận Thiếu Phong đang kiểm tra độ ấm của hầm rượu cùng Đàm Trung Lang liền cất giọng.
“Phùng lão vừa gọi điện cho tôi… đối mới loại rượu lần này của cậu, ông ấy rất thích”
“Thật sao? Chứng tỏ tay nghề của tôi vẫn rất tốt”
Cận Thiếu Phong cười nhạt nói.
“A Lang, có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu lúc trước tôi không rời đi, Hạ gia cũng không phá sản, có phải hiện giờ chúng ta sẽ có cơ hội trở thành những chuyên gia ủ rượu vươn tầm quốc tế rồi không?”
Đàm Trung Lang nghiêng đầu nhìn Cận Thiếu Phong một cái, ngay sau đó rũ mắt cười cười.
“Nói thật, cậu của hiện tại, thật không giống với trước kia. Trước kia, ngoại trừ tiểu thư ra, cậu luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người cũng sẽ không bao giờ nở nụ cười vì bất cứ ai”
Cận Thiếu Phong nghe vậy liền nhìn Đàm Trung Lang bằng ánh mắt âm trầm.
“Vậy còn cậu? Vẫn còn chấp niệm với Khúc Ưu Ưu hay sao?”
Động tác của Đàm Trung Lang vì lời nói của Cận Thiếu Phong mà bất động, qua vài giây ngắn ngủi mới khôi phục được trạng thái ban đầu, nở một nụ cười cay chát, đưa tay điều chỉnh lại một chai rượu vang đỏ rồi mới cất lời.
“A Phong, thời gian dù có thay đổi như thế nào thì lòng người vẫn vậy thôi…”
Ánh mắt Cận Thiếu Phong nhìn Đàm Trung Lang càng ngày càng sâu lại hỏi.
“Vậy tình cảm cậu dành cho Hạ gia là gì?”
Đàm Trung Lang bất giác mở to mắt nhìn về phía Cận Thiếu Phong, hai ánh mắt của hai người đàn ông dưới ánh đèn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022191/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.