Ngày hôm sau
Sở Trạch Hiên rời khỏi phòng nghiên cứu là lúc đồng hồ điểm 4h chiều.
Anh có chút mệt mỏi, trở về văn phòng thay áo blouse rồi trực tiếp rời bệnh viện.
Ngồi trong xe mà tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh Thư Di cùng đứa bé kia dắt tay nhau lên xe của Cận Thiếu Phong.
Cuối cùng, không biết điều gì thúc dục anh mà anh đã lái xe tới cổng nhà trẻ nơi Tâm Dao đang học.
Sở Trạch Hiên lái xe một mạch đến đây mà không suy nghĩ cũng bởi trước đấy anh có nghe Cố Ngạn cũng cho Tiểu Kiệt học ở đây.
Anh dừng xe bên đường, tầm mắt hướng về phía cổng trường.
Khúc Ưu Ưu lúc này đem sửa bản thiết kế trang sức cho khách hàng, vốn định đi thẳng về phòng làm việc nhưng khi đi ngang qua nhà trẻ đột nhiên tầm mắt của cô ta dừng ở chiếc xe bên đường, nhíu mày nghi ngờ.
Đây chẳng phải là xe của Trạch Hiên sao?
Khúc Ưu Ưu tiến lên một chút, cũng dừng xe ở bên đường, cô ta nhìn xe của anh hồi lâu, sau đó nhìn thời gian, phát hiện giờ tan học chỉ còn cách 1 tiếng nữa.
Khoé miệng cô ta nâng lên một nụ cười lạnh, cầm di động trên tay trực tiếp gọi điện cho anh.
Điện thoại anh vang lên một hồi chuông, anh thu hồi tầm mắt, lấy di động ra, thấy người gọi là Khúc Ưu Ưu, nhíu mày bắt máy.
“Alo”
“Sao anh lại có mặt ở cổng nhà trẻ.
Anh đây là đi đón con của Thư Di à?”
Sở Trạch Hiên nhíu chặt mày, theo bản năng hỏi.
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022222/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.