Bắt đầu từ chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nam9 đối với nữ9 thành tôi - em nhé mọi người! Để các bạng sẽ quắn quéo cùng mình =)))))
________________
Lễ đưa tang của Cố lão phu nhân được tổ chức khá kín đáo, con cháu trong nhà đều có mặt, hơn nữa cả những người có quan hệ mật thiết với Cố gia đều đến đủ để tiễn đưa bà ấy.
Sở Trạch Hiên nhìn Cố Ngạn lên tiếng.
“Đừng quá đau buồn.
Cậu vẫn còn có tôi bên cạnh mà, cả Tinh Tuyết và Tuấn Kiệt nữa…”
Cố Ngạn nhìn Sở Trạch Hiên, có được lời an ủi của huynh đệ lớn lên với mình từ nhỏ, có lẽ giờ đây đã là động lực lớn nhất đối với hắn rồi.
Sở Trạch Hiên vỗ nhẹ lên bả vai Cố Ngạn, đang định rời đi thì liền thấy thấp thoáng trong những người đưa tang một hình bóng quen thuộc.
Anh quên mất phản ứng, đôi mắt bi thương đặt trên người của Thư Di với bả vai vẫn đang run rẩy kịch liệt.
Cố Ngạn hướng ánh mắt nhìn theo Sở Trạch Hiên, cũng thấy được trong những người đó bóng dáng của Thư Di.
Thanh âm mệt mỏi của Sở Trạch Hiên vang lên.
“Trạch Hiên, đừng đến lúc mất rồi mới hối hận”
Cố Ngạn thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi cùng Tiêu Dực.
Sở Trạch Hiên nâng bước chân hướng đến chỗ của Thư Di…
Đúng vậy, mặc kệ hiện tại như thế nào, tương lai ra sao, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn nên nói rõ lòng mình.
Thư Di đưa tang Cố lão phu nhân, tâm tình cũng đã đỡ hơn đôi chút.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022245/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.