Quả nhiên, lời nói dối của Cận Thiếu Phong khiến cho Thư Di một chút cũng không hoài nghi.
Cận Thiếu Phong liền quay sang nhìn về phía Tâm Dao, một bụng nghi hoặc.
“Đứa bé này là?”
Thư Di nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cận Thiếu Phong, liền nhún vai bông đùa.
“Là con gái của em, Tâm Dao.
Em đang tập chạy theo trend làm mẹ đơn thân đấy, thấy em ngầu không?”
Cùng lúc đó, Tâm Dao cũng hướng ánh mắt to tròn về phía Cận Thiếu Phong, ngoan ngoãn lễ phép chào: “Cháu chào chú”.
Cận Thiếu Phong nhìn chằm chằm Tâm Dao mà đáy lòng dâng lên nỗi buồn khó tả.
Đứa trẻ này thật giống Sở Trạch Hiên nhưng tính cách lại tinh nghịch giống Thư Di hồi nhỏ.
Lúc sau, anh ta cũng thuận miệng đáp lại Tâm Dao: “Chào cháu”.
Tâm Dao tuy rằng có chút lạ lẫm, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, cô bé lễ phép đẩy đồ uống của mình đến tay Cận Thiếu Phong.
“Chú uống nước đi ạ”
“Cảm ơn cháu”
Thư Di bên ngoài thấy một màn chú chú cháu cháu như vậy, chân mày cũng đã giãn ra phần nào, cười mỉm nhìn hai người họ tiếp tục làm quen với nhau.
Cận Thiếu Phong sau khi chào hỏi với Tâm Dao, thấy cô bé đã bắt đầu quay lại với việc ăn của mình, liền hướng ánh mắt đến Thư Di.
“Lúc trước em nói buổi tối không có thời gian đi ăn với anh, là vì Tâm Dao sao?”
“Thực ra em có thể trực tiếp nói với anh, hay vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau nên em mới xa cách với anh như vậy?”
Thư Di tiếp tục nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022289/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.