Phụ nữ? Vốn dĩ tửu lượng của Sở Trạch Hiên khá tốt, làm sao mà say đến nỗi bị ảo giác cơ chứ? Anh lại nhớ khuôn mặt xinh đẹp khi nãy của Thư Di khi bị anh cưỡng hôn, phải công nhận một điều rằng biểu cảm của cô làm anh thấy khá thích thú, thật sự muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
Giờ đây nhìn người phụ nữ lạ này ở trên giường anh, ha..
dù có gặp ảo giác thì người nằm trên giường anh cũng nên là Thư Di chứ không phải cô gái này.
Anh chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
Anh có phải bị điên rồi không? Sao lúc nào cũng nghĩ đến cô vậy?
Lần nữa tiếng gọi khe khẽ của người phụ nữ trên giường vang lên, anh sa sầm mặt mày, gằn lên 1 tiếng: “Cút”.
Người phụ nữ kia e dè trước sát khí mà anh toả ra, vội vội vàng vàng quấn chăn quanh người chạy thục mạng ra khỏi phòng.
Sở Trạch Hiên bây giờ mới nhớ ra rằng mình thuê phòng của khách sạn.
Anh ôm trán lắc đầu, người phụ nữ kia chắc chắn là do bên khách sạn tự ý sắp xếp, xem ra ngày mai anh phải cảnh cáo họ mới được.
Đùa anh sao? Anh đâu có hứng thú với phụ nữ chứ?
Nhưng mà có một điều không thể phủ nhận chính là cảm giác khi từ môi chạm môi đến lúc đắm chìm vào nụ hôn sâu với Thư Di thật tuyệt…
Đợi đã… suy nghĩ của anh có vẻ hơi giống bi3n thái rồi không? Rõ ràng anh nên chán ghét cô mới đúng, sao lại có thể dễ dàng bị cô khơi lên d*c vọng cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022298/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.