Tiết tấu bận rộn ban ngày không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Ôn Xuyên. Đến giờ tan tầm, nhân viên cửa tiệm nhanh chóng giải tán, rủ nhau đi quán bar tụ tập. Như thường lệ, họ mời ông chủ đi cùng, nhưng Ôn Xuyên từ chối vì cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Đóng cửa tiệm, Ôn Xuyên mang theo mấy miếng bánh Napoleon ra ngoài. Túi đồ ngọt treo trên tay lái xe đạp, cậu xuôi theo con đường về phía nam.
Buổi tối, những nơi đèn đuốc sáng trưng, ngoài các tòa nhà văn phòng lớn của công ty, chính là bệnh viện. Khu nội trú của Bệnh viện Đa khoa thành phố số 2 buổi tối tiếp nhận đợt thăm hỏi cuối cùng của người nhà, sau 9 giờ sẽ tắt đèn toàn bộ.
Ôn Xuyên đến đúng lúc ăn cơm, các nhân viên y tế đều quen cậu, cười chào hỏi: "Em trai cậu ở phòng bệnh 306 đó."
Ôn Xuyên cảm ơn rồi đi thang máy lên lầu.
"Cậu đi lại đi! Rõ ràng là tôi thắng, quân đen đi xong là tôi thắng!"
"tôi còn chưa đặt quân cờ lên trên mà, không tính!"
Vừa vào phòng, tai Ôn Xuyên đã bị tiếng ồn ào làm phiền. Bên trong có khoảng năm sáu đứa trẻ, líu lo ngồi vây quanh, tất cả đều mặc đồ bệnh nhân. Các phụ huynh thì ngồi bên cạnh cắn hạt dưa tán gẫu, hiếm khi thấy không khí lại náo nhiệt như vậy.
Ôn Xuyên liếc mắt một cái đã thấy em trai mình trong đám đông. Cậu không tiến lại gần mà đứng ở cửa gõ gõ. Đám trẻ con đồng loạt quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871320/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.