Đầu óc Ôn Xuyên như chứa đầy nước, khi Ôn Hựu Thanh kéo ống tay áo cậu và lắc nhẹ, liền khiến cậu giật mình thốt ra câu trả lời ngớ ngẩn.
Thẩm Dật Thanh nhìn vẻ mặt bị sét đánh của cậu, thấy đáng yêu vô cùng, cũng không trách cậu căng thẳng. Bản thân hắn cũng không ngờ mẹ hắn lại chơi một chiêu như vậy.
"bà ấy chắc là sợ em lo lắng nên mới nói thế."
Ôn Xuyên thầm nghĩ: Cũng phải, nếu đối phương vừa vào cửa đã nói rõ thân phận, cậu chỉ sợ ngay cả tay chân cũng không biết đặt vào đâu.
Ngay sau đó, cậu lại nghĩ đến chuyện Thẩm Dật Thanh từng nói. Nguyên nhân họ đồng ý trở thành người yêu là để người nhà yên tâm. Nhưng lời này nói xong lại không có thêm động thái nào khác, cũng không biết có phải do Thẩm Dật Thanh quá bận rộn hay không. Cậu ngẩn người, hỏi: "Có cần đi thăm cha mẹ anh không?"
Thẩm Dật Thanh không từ chối đề nghị này: "Cuối tuần này đi, được không?"
Ôn Xuyên tuân theo tâm lý 'người trong nhà' mà khó khăn gật đầu.
Thẩm Dật Thanh rửa tay, ba người ngồi vào bàn ăn. Ôn Hựu Thanh chỉ vào các món ăn trên bàn giới thiệu cho Thẩm Dật Thanh: "Mấy món này đều do anh em làm đó, em cũng có phụ bếp nữa nha! Anh Dật Thanh mau ăn lúc còn nóng đi!"
Thẩm Dật Thanh xoa đầu cậu bé. Ôn Hựu Thanh thấy hắn ăn cá, lại hỏi: "Anh em nói anh không ăn hải sản có vỏ, là vì dị ứng ạ? Em nghe bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871333/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.