Tối đó, Ôn Xuyên nằm mơ. Trong mơ, mùa đông biến thành mùa hè, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài, những cây nhỏ trong vườn cao thêm vài centimet. Cậu mơ màng ngủ gật trên giường, rồi bị một người bế lên. Người đó cười cậu: “Bé lười biếng.”
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi sữa tắm quen thuộc trên người đối phương, cảm giác quá đỗi an tâm. Cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, lười biếng cọ cọ, miệng lầm bầm oán trách: “Hôm qua làm tới khuya, em buồn ngủ lắm.”
“Lại còn nói về nữa, không phải đã bảo ra ngoài ăn sao?”
Cậu lầm bầm vài tiếng, được người đàn ông đặt lên giường, cởi cúc áo ngủ. Ngón tay lạnh của người đàn ông lướt trên da thịt khiến cậu ngứa ngáy. Cậu khẽ r*n r* định né tránh, nhưng không thể thoát, ngược lại còn tự mình đốt lên ngọn lửa trong không gian nhỏ hẹp đó. Người đàn ông cười khẽ, cúi đầu hôn cậu.
Môi lưỡi quấn quýt, nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa ái muội. Người đàn ông bị kéo ngã xuống giường, hai người đổi vị trí cho nhau, v**t v*, tiếng th* d*c ngày càng nhiều. Cơ thể căng đầy, cảm giác thỏa mãn trong lòng cũng không ngừng dâng lên. Vốn dĩ xương cụt có chút đau nhức, nhưng vì quá đỗi hạnh phúc, những cảm giác khác thường đều tan biến.
Cậu nhìn khuôn mặt người đó, chỉ cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ.
Thời gian trong mơ trôi quá dài, một phút tựa như một giờ. Khi tỉnh dậy, Ôn Xuyên đỏ bừng như con tôm luộc, mắt thấm đẫm nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871347/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.