Kế hoạch ăn trưa cùng nhau thất bại. Một bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp, Thẩm Dật Thanh phải đến phòng phẫu thuật. Ôn Xuyên không kịp nói mấy câu, hắn đã đi xa.
Trước khi đi, Thẩm Dật Thanh bảo buổi tối hắn không có ca đêm, sẽ về nhà. Ôn Xuyên nhìn lịch trình bận rộn của hắn, nghĩ rằng hắn chưa chắc đã về kịp. Hai người hiếm khi hẹn ăn cơm trong giờ làm việc, Ôn Xuyên ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng cảm thấy đau lòng nhiều hơn.
Cậu bước ra khỏi hội trường, lướt qua một nhóm bác sĩ, y tá. Mỗi người đều dính máu, y tá cầm túi truyền dịch cho bệnh nhân, bánh xe giường bệnh quay nhanh, có người la hét, có người đang khóc.
“Nghe nói là tai nạn xe cộ, gãy xương sọ, xuất huyết nội tạng, sợ là không sống được,” một bệnh nhân đứng bên đường, thì thầm với bạn mình.
Ôn Xuyên nhìn vết máu loang lổ trên sàn, hô hấp chậm lại vài nhịp. Không phải sợ hãi, cậu không sợ máu, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Không biết người bị thương là con của nhà ai, hay cha mẹ của gia đình nào.
Thẩm Dật Thanh thường xuyên phải trải qua sinh tử. Đó là thói quen, hay mỗi lần hắn đều trải qua quá trình từ đồng cảm đến thấu hiểu? Ôn Xuyên không biết. Cậu dường như biết rất ít về thế giới nội tâm của Thẩm Dật Thanh.
Nghĩ vậy, cậu không khỏi ảo não.
Ôn Xuyên mang tâm sự, trực tiếp đi đến tiệm bánh ngọt, định dùng công việc để tiêu hao năng lượng.
Giữa tuần nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871349/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.