Ôn Xuyên bị quấn chặt vào khăn tắm, trong đầu trống rỗng.
Cậu thất bại rồi sao? Quả nhiên, Thẩm Dật Thanh căn bản không thích mình. Cậu đã làm đến mức này mà Thẩm Dật Thanh vẫn không phản ứng.
Ngay sau đó, Ôn Xuyên bị bế lên, được đút trà gừng, nhét vào trong chăn.
Giống như một con thú nhồi bông mộc mạc.
Một lát sau, Ôn Xuyên nghe thấy tiếng Thẩm Dật Thanh rời đi, cậu không lên tiếng, lặng lẽ trốn trong chăn, vùi đầu vào, nhắm mắt lại, cuộn mình như con tôm.
Cậu chưa từng làm chuyện nào khác người như vậy, một lần đã dùng hết tất cả dũng khí. Linh hồn bị sự thất vọng ngập trời đánh tan thành từng mảnh vụn, r*t r* kh** c* th*, giờ đây không còn gì cả.
Chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Thì ra yêu thầm kết thúc bằng thất bại, là cảm giác này đây...
Ừm?
Mắt Ôn Xuyên bị ánh sáng làm chói, cậu mở mắt ra, phát hiện chiếc chăn trên đầu đã bị ai đó lật lên, còn chính cậu thì bị một đôi tay kéo ra khỏi lớp chăn dày cộm.
Ánh mặt trời rực rỡ, Ôn Xuyên lần nữa nhìn thấy Thẩm Dật Thanh. Dây lưng áo ngủ của hắn buộc lỏng lẻo, trên người còn dính bọt nước, quần áo ướt một mảng, dường như vừa mới tắm xong. Trong lòng Ôn Xuyên thoáng hiện lên một tia khó hiểu, nhưng xét thấy tốc độ vận hành của bộ não cậu lúc này gần như bằng không, những chi tiết nhỏ nhặt gì đó, cậu hoàn toàn không thể chú ý đến.
Ôn Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871356/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.