Mộng tưởng sở dĩ được gọi là mộng tưởng, xét cho cùng vẫn còn thiếu một điều gì đó so với hiện thực, ví dụ như bầu không khí, dũng khí… Ngọn lửa trong lòng Ôn Xuyên sẽ bùng cháy lên, nhưng lại vụt tắt trong sự do dự. Những chuyện như kéo Thẩm Dật Thanh làm càn thì cậu vẫn chưa làm được.
Thích một người quá đứng đắn cũng không tốt.
Cậu nhét chiếc thùng chứa đầy ‘tà niệm’ xuống gầm giường, không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ đến nó nữa.
Hai người cứ thế qua vài ngày. Thẩm Dật Thanh nhận được điện thoại của phó viện trưởng bệnh viện. Ôn Xuyên nghe thấy là yêu cầu hắn đi công tác tham gia một diễn đàn học thuật học thuật. Thẩm Dật Thanh không đồng ý, nói mình sẽ nghĩ lại. Giọng nói đầu dây bên kia cứ đứt quãng, ngữ khí thành khẩn lại khó xử.
Lãnh đạo bệnh viện đã lên tiếng, mà thái độ vẫn như vậy, có thể thấy địa vị của Thẩm Dật Thanh ở bệnh viện cao đến mức nào. Ôn Xuyên và hắn làm ngành nghề khác nhau, ngày thường Thẩm Dật Thanh nói chuyện phiếm với cậu cũng sẽ nhắc đến tài liệu y học, công việc bệnh viện, chỉ là khác nghề như cách núi, Ôn Xuyên tai này lọt tai kia trôi tuột.
Sự hiểu biết của cậu về bệnh viện chỉ giới hạn ở câu “thầy Thẩm rất lợi hại”.
Hiện tại cậu xóa bỏ phán đoán ban đầu, đổi thành “thầy Thẩm siêu cấp lợi hại”.
Cuộc điện thoại của Thẩm Dật Thanh không dài, chưa đến mười phút đã ném điện thoại sang một bên, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871374/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.