Ôn Xuyên đứng bên bờ biển cho hải âu ăn một lúc, cảm thấy hơi chán, cậu nhìn quanh tìm kiếm Thẩm Dật Thanh. Hắn đi nghe điện thoại đã hơn mười phút rồi, chắc cũng sắp quay lại.
Cậu chỉ tìm vài giây đã thấy thầy Thẩm giữa đám đông. Hắn đang đứng sau một tảng đá, giơ điện thoại lên, camera hướng vào cậu. Trông có vẻ hắn đã chụp không ít ảnh. Ôn Xuyên đặt thức ăn cho hải âu lên tảng đá lớn để chúng tự ăn, rồi di chuyển về phía Thẩm Dật Thanh.
Chẳng tốn quá nhiều sức, Thẩm Dật Thanh chỉ hai ba bước đã trở lại bên cậu. Ôn Xuyên lay nhẹ ngón tay hắn, giọng khẳng định: “thầy Thẩm chụp lén em.”
Cách dùng từ nghe như chỉ trích, nhưng giọng điệu lại mềm mại, rõ ràng là đang làm nũng với hắn. Thẩm Dật Thanh cong môi cười cười, nắm lấy tay cậu, khẽ "Ừm" một tiếng: “Bị em phát hiện rồi.”
Ôn Xuyên chớp chớp mắt, cảm giác "thầy Thẩm xấu xa" ấy lại dâng lên trong lòng. Dường như cái "vỏ bọc" đứng đắn của hắn đã giảm đi một chút. Hắn cứ trắng trợn trêu chọc cậu như vậy, khiến cậu đỏ hết cả mặt!
“Để em xem.” Cậu muốn nhìn màn hình điện thoại của Thẩm Dật Thanh. Nhớ lại quá trình hai người yêu nhau, đừng nói là chụp ảnh cho nhau, ngay cả một bức ảnh chung cũng chưa có. Không nhắc thì không nghĩ ra, giờ đột nhiên nhắc đến, nhận ra thiếu sót này, đúng là ngày hoàng đạo, có thể bù đắp thì phải bù đắp ngay.
Điện thoại của Thẩm Dật Thanh đặt ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871385/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.