“Tỉnh Nhiên sợ lão bà, hoặc là nói là đau lòng lão bà.
“Tỉnh Nhiên khoe khoang giống như nói ra:
- Anh nói với em, cửa hàng này có rất nhiều đặc sản, chúng ta nếm thử đã.
Cảnh Nghiên gật đầu, cô cũng đói bụng, bắt đầu cầm lấy xâu nướng ăn.
Chợt nhớ tới cái gì:
- Đúng rồi, Trần Thương đâu?
Tỉnh Nhiên cười nói:
- Trong nhà có một chút chuyện, gấp gáp trở về, anh còn nói giới thiệu hai người nhận biết đây!
Cảnh Nghiên cắt một tiếng:
- Còn cần anh giới thiệu! Hai chúng em là bạn học thời đại học, cùng một lớp, quan hệ đặc biệt tốt!
Nói xong, Cảnh Nghiên cầm xiên đồ nướng từng miếng từng miếng một mà ăn xong:
- Oa? Hương vị cũng thực không tồi!
Tỉnh Nhiên cười nói:
- Đó là đương nhiên, anh đã ăn quá nhiều, bác Trần còn cố ý gọi cho em một đống đặc sản, nói ăn ngon lắm!
Cảnh Nghiên cười cười, trong lòng suy nghĩ, thẳng nhãi này còn có chút lương tâm.
Tinh Nhiên nghe thấy Cảnh Nghiên nói đã từng quen biết Trần Thương, lập tức hào hứng:
- Đúng rồi, bà xã à, Trần bác sĩ là người như thế nào? Anh cảm giác cậu ta rất lợi hại!
Cảnh Nghiên cũng là hiếu kì:
- Làm sao lợi hại!?
Tỉnh Nhiên biến sắc, nghiêm túc nói ra:
- Hôm nay cấp cứu, em biết ai chủ trì không? Chính là Trần Thương, cậu ta làm từ đầu tới đuôi, một người chống lên đến toàn bộ đội ngũ cấp cứu, phẫu thuật cũng vậy, nếu không phải thực sự quá mệt mỏi, anh sẽ là người trợ thủ toàn bộ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-than-thong/1842806/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.