"Lâm gia gia, chuyện này chẳng phải nên xem duyên phận sao? Cháu cảm thấy chị Lâm ưu tú như vậy, lại xinh đẹp nữa, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân thích chị ấy. Hơn nữa, chị ấy cũng chưa chắc sẽ thích loại người như cháu. Ha ha" Vẻ mặt Tần Lạc cười cứng ngắc, thớ thịt trên mặt sắp co giật.
Lần đầu tiên làm người tốt trong mắt kẻ khác, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.
Cạch!
Lâm Hoán Khê đang cúi đầu ăn cơm không ngờ ngọn lửa chiến tranh lại dẫn đến mình, cầm đũa đập trên mặt bàn, nói: "Gia gia, ông nói cái gì vậy? Ai mà thèm gả cho hắn chứ?"
Trên khuôn mặt bóng mịn như son hơi đỏ, con mắt hàm súc phong lưu đầy tức giận. Ngự tỷ lúc tức giận càng xinh đẹp không gì sánh được.
"Hoán Khê, cháu cũng không còn nhỏ nữa, lúc này nên nghĩ đến vấn đề này rồi" Lâm Thanh Nguyên khuyên bảo chân thành.
"Mấy người ăn đi. Cháu no rồi" Lâm Hoán Khê buông đũa, đứng dậy đi lên lầu.
Nhìn thấy bóng lưng Lâm Hoán Khê biến mất ở đầu bậc thang, Tần Lạc cùng Lâm Thanh Nguyên nhìn nhau cười khổ.
"Ôi. Tần Lạc, ông không phải nói giỡn đâu. Nếu như các cháu có ý, ông thật muốn tác hợp cho. Nhưng Hoán Khê nó…" Lâm Thanh Nguyên nặng nề mà thở dài, không biết là đang lo lắng cho hôn sự của cháu gái, hay là đang tiếc hận vì cháu gái cự tuyệt ý tốt của mình nữa.
"Lâm gia gia, ông cũng không cần phải lo lắng. Con cháu đều có phúc của con cháu. Bây giờ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/421552/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.