"Lão Uông, ông đừng nói giỡn có được không? Ông là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện chúng ta, ông cũng là một thầy thuốc uy tín ở Yến Kinh. Ông nghĩ thế nào lại tới đây bái một thanh niên làm thầy hả?" Lâm Thanh Nguyên thắc mắc hỏi.
"Lâm viện trưởng, hơn người thì làm thầy. Tần Lạc đã thể hiện được khả năng y thuật, thừa sức làm thầy của tôi" Lão Uông lơ đễnh nói. "Hơn nữa khắp thiên hạ này mấy ai có thể sử dụng thủ pháp Thái Ất thần châm?"
"Uông lão, chuyện lễ nghi thầy trò chúng ta cứ bỏ qua đi. Nếu ông không chê, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thảo luận" Tần Lạc khéo léo chối từ.
Liệu có tổn thọ không khi nhận một người già như vậy làm học trò?
"Tần Lạc, không giấu gì cậu lần này tôi tới đây chính là vì Thái Ất thần châm" Lão Uông thẳng thắn nói.
"Ông muốn học Thái Ất thần châm?" Tần Lạc cười hỏi.
Uông lão gật đầu nói: "Tôi biết Thái Ất thần châm là tuyệt học trong đời. Tôi có thể là một người mặt dầy tới xin học tuyệt kỹ này, có thể người đời sẽ chê cười tôi. Nhưng tôi không đành lòng nhìn tuyệt kỹ này thất truyền".
Uông lão móc trong người ra một cuốn sách cổ mỏng màu vàng nói: "Uông gia chúng tôi cũng là Trung y gia truyền. Tổ tiên Uông Dạ Trạch cũng là một danh y. Thái Ất thần châm chính là tuyệt học gia truyền của Uông gia. Đáng tiếc là chỉ có một nửa trước, không biết tại sao nửa sau bị phá hỏng, không đầy đủ. Tôi đã cố gắng tủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/421575/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.