Người khác khi đứng trước chuyện tình ái thì vô cùng nhút nhát. Tần Lạc càng sợ hãi hơn khi đứng trước cánh cửa tình. Hắn đứng trước cửa phòng mấy phút, hắn định đẩy cửa tiến vào mấy lần nhưng lại thôi, tâm trạng hắn khá bối rối.
Liệu mình có muốn vào trong không? Giao toàn bộ thân thể của mình cho Hoán Khê ư?
Nếu mình không muốn vào vậy phải tới chỗ Tần Minh nằm chen chúc cả đêm nay sao?
Tần Lạc đang đứng do dự trước cửa thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang vì thế hắn bất chấp tất cả mở cửa đi vào trong phòng.
Hắn sao có thể để người khác nhìn thấy đứng ở cửa không dám vào phòng? Nếu thế hắn còn mặt mũi nào nữa.
Vạn sự khởi đầu nan. Con người là như thế chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường phía sau sẽ vô cùng thuận lợi.
Sau khi bước vào trong phòng, ngay lập tức Tần Lạc bình tĩnh trở lại.
Giống như hắn cảm thấy bản thân mình vốn phải đi vào đây. Đây là phòng của hắn, Lâm Hoán Khê là người con gái của hắn. Hắn không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?
Hơn nửa năm không về căn phòng vẫn y như xưa, được lau chùi sạch sẽ. Các đồ vật trong phòng vẫn ở vị trí y nguyên như trước.
Nếu có sự thay đổi đó chính là khi hắn rời đi tới Yến Kinh thì trên giường chính là cái chiếu mùa hè và một tấm thảm mỏng,bây giờ được thay bằng một cái đệm lông ngỗng và một cái chăn len dầy, ấm áp.
Va ly của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/422122/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.