Dương Phụ cũng lấy từ trong túi ra điếu, châm.
Hai chú cháu trầm mặc hút thuốc, thư phòng im lặng đáng sợ.
Sau khi hút xong điếu thuốc, đặt đầu mẩu thuốc lá ở trên bàn gỗ lim, cũng không còn tâm tư quan tâm tàn thuốc này có thể làm hỏng bàn gỗ lim sang quý này không.
Hắn lại lấy ra một điếu châm, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Làm sao bây giờ? Chúng ta có trách nhiệm hay không?"
Dương Phủ ngẩng đầu nhìn Dương Phụ một cái, trong lòng cũng có chút thương tiếc.
Hắn là con trai độc nhất của anh cả, mình cũng chỉ có hai con gái, lão thái thái trong nhà cưng chìu hắn có chút quá mức. Nguồn truyện: Nhưng mà, lần này lại không thể không làm ra lấy hay bỏ. "Có". Dương Phủ nói. "Hơn nữa rất nghiêm trọng". "Sao có thể?' Dương Phụ còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng tới cở nào. "Hết thảy đều là người đàn bà kia làm. Chúng ta cũng không làm gì cả". "Ả sẽ nói như vậy à? Người khác cũng sẽ cho rằng như vậy như thế à?" Giọng Dương Phủ lập tức đề cao. Vấn đề là người này thật quá ngu xuẩn, mãi tới giờ còn có ý nghĩ đầu cơ trục lợi trốn tránh trách nhiệm. "Chú nhận được tin, Lạc Sân đã nói thẳng với người kiểm tra kỷ luật. Nói hết thảy đều bị chúng ta hiếp bức... Chúng ta tìm người trị liệu cho con của nàng Hoàng Thiên Trọng, nàng giúp chúng ta vu oan hãm hại Phó Phong Tuyết". "Có người tin?" "Sao không tin?" Dương Phủ cười lạnh. "Đây vốn chính là sự thật. Hơn nữa, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677861/chuong-1512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.