Khi Lạc Sân lái xe quay về, Dương Phụ đang ngồi hút thuốc dưới tán cây trong sân.
Lúc nãy bị Tần Lạc coi thường khiến tâm trạng Dương Phụ bực bội uất nghẹn. Gã không muốn Lạc Sân gặp mặt Tần Lạc. Chuyện đã phát triển tới bước này, vào thời khắc mấu chốt, hai bên Tần Lạc và Lạc Sân lại đạt thành hiệp ước hợp tác thì sao?
Phải biết rằng gã Tần Lạc này bây giờ cái gì có thể không có ngoại trừ tiền. Nếu như hắn thật sự vì lão già Phó Phong Tuyết bỏ ra rất nhiều tiền, nói không chừng có thể làm nên chuyện.
Thời đại này có quyền rất quan trọng, có tiền cũng quan trọng không kém.
Nếu như Tần Lạc thực sự bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, nói không chừng Lạc Sân sẽ mang con ra nước ngoài sống.
Nhưng Lạc Sân đã nói ra mong muốn làm Tần Lạc mất mặt. Bà ta muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét Tần Lạc phải tới cầu xin mình thì Dương Phụ lập tức đồng ý.
Đây cũng chính là điều gã muốn nhìn thấy.
Mặc dù gã không thể có mặt ở hiện trường nhưng khi ngẫm nghĩ tới tình cảnh đó cũng khiến người ta có cảm giác thật đã.
Két
Lạc Sân đỗ xe lại, mở cửa xe ra ngoài rồi vội vàng đi nhanh về phía phòng mình.
Dương Phụ đang muốn nói chuyện với Lạc Sân không ngờ bà làm ngơ như không nhìn thấy gã.
Gã thầm nóng nảy, la lên: "Lạc Sân".
Lạc Sân bình tĩnh đứng lại, hỏi với giọng ngạc nhiên: "Có chuyện gì sao?"
Dương Phụ đi tới sau lưng Lạc Sân nói: "Sao vậy, đã quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677867/chuong-1508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.